Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tống Tri không đi tới.

Nam quỷ mỹ lệ kia chẳng hề tức giận, mà chủ động bước đến trước mặt cô.

Hắn mặc bộ đồ kiểu Trung Quốc thời cận đại, chiếc áo khoác đỏ như m.á.u kiểu Tôn Trung Sơn, gương mặt tuấn tú sắc sảo, tóc lòa xòa trên trán lay động nhẹ theo từng bước chân, có nét phong lưu kỳ quái.

Quỷ khí dày đặc bao quanh hắn.

Hắn mỉm cười với cô.

Tống Tri chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ngập, một con quỷ nam đầy tà khí đang đến gần. Theo bản năng cô muốn lùi lại để chạy trốn, nhưng chỉ có thể nhích gót chân được chưa tới 1 centimet.

Toàn thân Tống Tri không thể cử động.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng gót giày vang lên như giẫm vào tim cô. Nam quỷ âm lãnh mỹ lệ nhìn cô chằm chằm, nụ cười dịu dàng lại càng khiến hắn thêm phần kỳ quái và rùng rợn.

Trong chớp mắt —

Cả đỉnh đầu Tống Tri lạnh toát.

Một chiếc lưỡi lạnh lẽo, mềm và ẩm ướt, nhẹ nhàng vươn ra như một cái ống hút sống.

Cách cô chỉ một bước, nó vòng qua cổ cô, bò đến trán, khẽ l.i.ế.m lên vết ấn màu đen giữa trán cô.

Gương mặt Tống Tri không chút biểu cảm, cơ thể vẫn cứng đờ, nhưng trong lòng cô như muốn gào thét lộn ruột:

Con quỷ này đang l.i.ế.m mình!

Nó đang l.i.ế.m mình!!!

Nam quỷ xinh đẹp nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng, mỗi cái l.i.ế.m đều nhẹ nhàng, chậm rãi — từ cổ lên mặt.

Ngay cả mũi nó cũng không chịu bỏ qua.

Lưỡi hắn lướt qua cả tròng trắng của mắt cô, Tống Tri cảm nhận rõ ràng được sự yêu thích và hài lòng trong hành vi của hắn.

Có vài lần, hắn suýt không kiểm soát được lực, suýt nữa móc luôn đôi mắt cô ra. Tống Tri như đang trải qua một màn cận tử thử nghiệm.

Tới lúc sau.

Tống Tri còn tưởng hắn sắp l.i.ế.m cả... lông mũi.

May thay, sau 10 phút, chiếc lưỡi của nam quỷ mỹ lệ cuối cùng cũng rút lại.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Toàn gương mặt Tống Tri ướt sũng, dính dấp nước bọt, cảm giác tê tê nhức nhối, không cần nghi ngờ gì nữa — chắc chắn đã bị trúng độc.

Chiếc xe buýt không dừng lại, nam quỷ mỹ lệ cũng rời đi.

Lúc này Tống Tri mới như vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan.

Cô lau sạch lớp nước bọt trên mặt, nhớ lại cảnh quỷ tài xế và đống thịt nát vừa rồi — chúng cũng không dám liếc nhìn cô thêm lần nào.

Nghĩ kỹ lại...

Những con quỷ khác, từ đầu đến cuối, không con nào dám tới gần hắn.

Tống Tri cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập hỗn loạn.

Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy.

Tống Tri ôm chặt đống thịt nát, lại trải qua thêm một vòng lặp nữa, hết lần này đến lần khác, xung quanh chỉ còn tiếng xe chạy rì rì.

Quỷ tài xế không nói lời nào.

Bầu không khí bên trong xe yên lặng đến kỳ dị và rùng rợn. Sau nhiều vòng lặp, thể lực của Tống Tri gần như đã cạn kiệt, bụng đói đến dán cả vào lưng, cố gắng chống đỡ tinh thần.

Người bình thường nếu không ăn uống, nhiều nhất chịu được ba ngày.

Vượt quá ba ngày, các chức năng cơ thể sẽ nhanh chóng suy giảm. Tống Tri tính ra số vòng lặp của xe buýt, đã qua 6 ngày rồi.

Chẳng qua cơ thể hiện tại của cô, đã vượt xa giới hạn của con người bình thường.

Cho dù như vậy...

Cô cũng không thể chịu nổi thêm hai vòng lặp nữa.

Nếu trải qua thêm hai vòng, dù không chết, cũng sẽ mất đi khả năng thoát khỏi phó bản.

Cô phải đánh cược một lần!

"Hoàng tuyền bến đò, hạ!"

Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy.

Quỷ tài xế không hề có ý định dừng lại, ở trạm vốn phải dừng, nó hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục chạy thẳng.

Chính vì vậy, càng khiến Tống Tri thêm tin tưởng vào phán đoán của mình.

Đống thịt nát — không thể bị tiêu diệt!

Không những không thể giết, mà còn phải đưa nó đến đúng trạm chuyển sinh.

Nó không giống những con quỷ khác.

Tống Tri cảm nhận được sự ngây thơ trên người nó. Nó cọ vào bụng cô, bởi vì cô là phụ nữ.

Phụ nữ mang trong mình khả năng sinh sôi, ban tặng sự sống.

Nó... vẫn còn muốn sống.

Bích Lạc đại diện cho điểm sinh ra.

Đống thịt nát là một con quỷ.

Nó chưa kịp sinh ra đã chết.

Nó xuất hiện tại Bích Lạc, nghĩa là tân sinh trong trạng thái quỷ — cũng là một dạng tử vong khác.

Nếu Tống Tri muốn cho nó cơ hội sống, thì phải giữ nó lại trên xe buýt, giữ nguyên hình thái thịt nát.

Tại trạm Hoàng Tuyền Bến Đò, để nó xuống xe ở đó.

Vút —

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - .]

Chiếc xe buýt bỗng tăng tốc cực mạnh, nhanh gấp bội trước đó!

Tống Tri không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức giật lấy vô lăng trước mặt quỷ tài xế, vặn mạnh, quay đầu xe về hướng cũ.

"Nó chỉ là một đống thịt nát bé tí, không có khả năng tấn công ai, chỉ là muốn được sống, thì có gì sai?"

"Các người muốn c.h.ế.t thì tự đi tìm cái chết, hà tất phải kéo nó theo?"

Tống Tri lên tiếng, kiên quyết nói với quỷ tài xế.

Nhưng lời nói ấy không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng là — Tống Tri muốn sống, muốn vượt ải!

Quỷ tài xế không phản ứng, nó không có tay, cũng không tranh lại với Tống Tri, gương mặt thì vặn vẹo hung ác.

Ngay sau đó.

Tống Tri nhận ra không gian bên trong xe buýt bắt đầu vặn vẹo, giống như một bức tranh thủy mặc bị đảo ngược và bóp méo.

Chỗ ngồi, cần số, tay vịn…

Cả thân xe đều vặn vẹo.

Tống Tri lúc này mới nhận ra — bản thể của quỷ tài xế chính là toàn bộ chiếc xe buýt này! Khó trách nó không cần tay mà vẫn điều khiển xe.

Cô gấp gáp tính toán thời gian và lộ trình trong đầu.

Trước khi bị xe nuốt chửng và tiêu hóa.

Tống Tri lập tức ôm lấy đống thịt nát.

Không gian bên trong xe tiếp tục vặn vẹo, bên tai vang lên tiếng quỷ khóc thê lương, gió lùa từ khe hở thân xe thổi vào, buốt như từng nhát d.a.o lăng trì.

Một tay cô nắm chặt đống thịt nát, một tay điều khiển vô lăng.

Không thể thoát vòng lặp là c.h.ế.t chắc.

Không thể vượt ải cũng là c.h.ế.t chắc.

Dù thế nào cũng chết.

Chi bằng liều mạng một phen!

Còn vài bước nữa là đến Hoàng Tuyền Bến Đò, nhưng không gian bên trong xe đã vặn vẹo đến mức chỉ còn đủ chỗ cho hai người.

Không thể đợi nữa!

Tống Tri mang giày thêu, một chân đá bật cánh cửa vặn vẹo phía trước, đống thịt nát trên tay như reo lên vui vẻ.

Không còn kịp phân biệt gì nữa.

Tống Tri vung tay, ném nó thẳng ra hướng bảng tên trạm dừng.

Thời gian trong khoảnh khắc này dường như kéo dài và chậm lại. Trong tầm nhìn của cô, đám quỷ đang xông tới từ phía sau để nuốt chửng cô.

Phía trước là đống thịt nát bị cô ném ra, đang lơ lửng giữa không trung.

So xem — ai nhanh hơn.

Không nghi ngờ gì, phản ứng của quỷ tài xế sẽ nhanh hơn cô.

Tống Tri nhận ra bản thân mình sắp chết, trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối mãnh liệt, nhưng cô không hối hận.

Phó bản lần này, bị Quỷ Gương ngáng đường, ảnh hưởng rất lớn đến cục diện, hưng nguyên nhân chủ yếu cũng bởi cô chưa đủ cẩn trọng, phải chịu trách nhiệm thôi.

Dù đã đến nước này, Tống Tri vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót.

Cô nói nhanh: "Ngay cả chính mày cũng không chịu tha thứ cho mình, thì còn ai có thể tha cho mày được chứ?"

Trong tiếng gào rít.

Chiếc xe buýt đang vặn vẹo chợt dừng lại 2 giây.

Tống Tri nhìn thấy góc áo của mình đang bị biến mất trong quá trình vặn vẹo, đây không chỉ đơn thuần là bị ăn — nó đang tự hủy!

Bên kia.

Đống thịt nát đã thật sự đến được trạm dừng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Tri, nó từ một đống thịt nhầy nhụa, biến thành trẻ sơ sinh, rồi biến thành một đứa bé.

Cuối cùng — trưởng thành thành hình dáng của quỷ tài xế.

Cô đoán đúng rồi!

Tống Tri nhớ lại mỗi trạm dừng trước đây, đều mang đến cảm giác âm u rợn người.

Cô nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi xe, mắt đã thấy sắp xuống, bèn mở Thiên Nhãn.

Trong bóng tối...

Vô số bàn tay quỷ đen sì đang lặng lẽ ẩn dưới gầm xe, từng ngón tay lộ ra, háo hức cào đất, chỉ đợi Tống Tri bước chân xuống để lao tới xâu xé.

Tống Tri lặng lẽ đưa chân về phía bên phải, lũ tay quỷ lập tức đồng loạt dịch chuyển sang phải, cô lại đưa chân sang trái — chúng lại đồng loạt đổi hướng sang trái.

Cứ qua lại như vậy nhiều lần.

Giống như đang trêu chó.

"Quả nhiên, chỉ cần ta xuống sai trạm, sẽ chết." – Cô lẩm bẩm cảm thán, còn lũ tay quỷ vẫn hì hục làm theo.

Tất cả đều bị quỷ tài xế nhìn thấy: ……

Chốc lát sau.

Quỷ tài xế mới xuất hiện lại, từ bên cạnh Tống Tri đi xuống xe, cô có chút ngạc nhiên, thấy hai quỷ tài xế đang đứng cùng nhau.

Hai bên đối mặt, không ai nói gì.

Tống Tri quay đầu nhìn lại — trong xe không còn ai.

Cô xoa tay lên cần lái, chiếc xe buýt dưới sự điều khiển của cô từ từ lăn bánh, không còn bị kéo đi bởi một lực cường đại như trước.

Tống Tri điều khiển xe đến trạm không có tên.