Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tên tài khoản “Gia là mãnh nam” gửi bình luận:
【Cười c.h.ế.t mất anh em ơi, cả mạng đang truy lùng đánh hội đồng nhỏ đó, mà cô ta còn dám thách đấu nữa chứ. Là anh em thì cùng tôi xử lý cô ta một trận!】
Một người khác có tên “Một quả ớt cay” trả lời:
【Không chơi đâu, xấu như vậy, tôi nuốt không trôi.】
Tống Tri nhìn hai bình luận đó, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười khinh miệt:
“Cái tên ID Gia là mãnh nhất mạng kia, tốt nhất là đừng tới. Bởi vì đây là Khu Khủng Bố, bên trong thật sự có quỷ đấy. Tao sợ mày bước vào rồi sẽ không có đường quay lại đâu.”
Tên “Gia là mãnh nam” gõ liền một hàng chữ:
【Tao thấy mày chính là đồ mặt dày chưa được dạy dỗ! Mày dám công khai địa chỉ thì tao dám đến!】
Tống Tri ngay lập tức ghim địa chỉ Khu Khủng Bố lên đầu livestream.
Cô bình thản nói:
“Là mày tự đ.â.m đầu vào đó. Vào rồi mà sợ đến tè ra quần thì đừng trách tao không cảnh báo trước.”
Tống Tri rất giỏi trong việc chọc tức người khác.
“Gia là mãnh nam” lập tức nổi điên, gõ tiếp:
【Dám cá không? Nếu tao không bị dọa, mày phải đứng im cho tao tát ba cái, còn phải ngoan ngoãn chuyển khoản tiền nội tạng cho tiểu thư Trang nữa!】
Ánh mắt Tống Tri lạnh xuống, cô cười nhạt:
“Được thôi. Nhưng nếu mày bị dọa đến vãi ra quần thì sao?”
【Không đời nào! Tao là Gia là mãnh nam!】
Lúc này, nhiệt độ phòng livestream tăng vọt. Người qua đường hóng chuyện ùn ùn kéo đến, ai nấy đều khinh thường thái độ của tên đó.
ID “Tôi không có người yêu”:
【Đã cá cược còn không dám thề độc? Không có khí phách.】
“Tiên nữ không uống sương sớm”:
【Haha cái gì mà mãnh nam, là đàn ông yếu sinh lý thì có.】
“Một quả ớt cay” tiếp lời:
【Anh ơi, bọn họ đang cười nhạo anh đó, mau thề đi cho họ vả mặt.】
“Gia là mãnh nam” giận dữ:
【Tất cả câm miệng lại cho tao! Nếu tao thua, tao sẽ livestream đứng chổng ngược tè vào ly rồi uống luôn!】
Cư dân mạng càng xem càng hào hứng, thi nhau chia sẻ đoạn video.
Tống Tri sau khi tắt livestream, chỉ số lượt xem đoạn video phó bản được đăng tải trước đó lập tức tăng vọt.
Cô tạm thời không để tâm đến chuyện đó.
Khu Khủng Bố đã thả xuống, nhưng chỉ có một phó bản là không đủ. Cô phải tiếp tục tham gia các phó bản mới.
Các phó bản trong Khu Khủng Bố sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ.
【Phó bản khủng bố: Người bung dù đêm mưa (3 sao), Trong gương cũng là tôi (2 sao)】
“Lần này xuất hiện hai cái, không biết là do ngẫu nhiên, hay vì mình đã thông qua phó bản 1 sao lần trước mà được nâng hạng?”
Tống Tri tự hỏi:
“Nếu được cho tự chọn độ khó thì tốt rồi.”
Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Lần trước chỉ là phó bản một sao mà đã bị thương, nên lần này cô chọn hướng đi an toàn hơn.
Tống Tri lựa chọn: “Trong gương cũng là tôi.”
【Trong vòng 4 giờ, hãy để “Tôi trong gương” biến mất.】
Ngay sau đó...
Xung quanh lập tức tối đen. Tống Tri cầm điện thoại, đứng trước mê cung gương — điểm bắt đầu của phó bản.
Khu Khủng Bố đã mở cửa.
Cô không muốn mất công cắt dựng video sau này, nên lần này quyết định vừa làm phó bản vừa ghi hình trực tiếp. Nếu thành công, cô sẽ dùng đoạn ghi hình này làm tư liệu giới thiệu — hiệu quả sẽ càng cao.
“Phó bản càng khó thì thời gian giới hạn càng dài. Có nghĩa là lần này mức độ nguy hiểm đã tăng lên rõ rệt.”
Tống Tri lẩm bẩm:
“Nếu chỉ trốn hoặc kéo dài thời gian thì chắc chắn không đủ.”
Mỗi tấm gương có hình dạng và kích thước khác nhau. Tống Tri đứng ở cửa vào, không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, cũng không thể nhìn rõ thứ gì trong gương.
“Chỉ còn cách bước vào.”
Ngay khi cô bước chân vào mê cung gương, một luồng khí lạnh lẽo như thể có ai đó đang âm thầm quan sát — từ trong gương, ánh mắt như d.a.o bén găm vào người cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - .]
Đó không phải là cảm giác đau, mà là cảm giác tinh thần bị xé toạc.
Một loại cảm giác đè nén khiến đầu óc như bị lăng trì, tim đập loạn, hơi thở đứt quãng. Một chút nữa là cô đã không nhịn được mà bật cười điên loạn.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Đây chính là sự tấn công tinh thần.
Tống Tri lập tức vận chuyển linh lực trong người.
Nhưng chưa đến ba phút, linh lực tiêu hao còn nhiều hơn cả phó bản lần trước gấp năm lần!
Trong phó bản “Giày thêu lúc nửa đêm”, 10 điểm linh lực có thể giúp cô chống đỡ được khoảng 1 giờ 40 phút.
Lần này, nếu tiêu hao với tốc độ hiện tại, cô chỉ trụ được 20 phút.
Mới chỉ ba phút trôi qua, còn lại 17 phút. Nhưng cô không thể tiêu hết — ít nhất phải giữ lại một phần để bảo toàn mạng sống.
Không có linh lực, đến quỷ khí cô cũng không thể vận dụng.
“Phó bản 2 sao mà đã như thế này sao? Nếu đây là một trò chơi, thì phần chơi chính còn chưa bắt đầu, sao lại dồn người ta đến tuyệt lộ thế này?”
“Nhất định có gì đó mình đã bỏ sót.”
Tống Tri cắn ngón tay, miệng lẩm nhẩm thần chú.
Cô cố giữ tỉnh táo, ép bản thân không tiêu thêm linh lực để chống lại cảm giác điên loạn kia, nhờ đó mới có thể tiếp tục suy đoán.
“Phó bản tên là ‘Trong gương cũng là tôi’, nghĩa là trong số rất nhiều cái ‘tôi’ trong gương, không phải tất cả đều là quỷ. Mình cần tìm ra một bản thể nào đó?”
“Không, không phải tìm chính mình thật sự. Là phải tìm ra ‘Tôi trong gương’ – kẻ đang mạo danh mình.”
Cô vừa nói vừa lia mắt nhìn từng tấm gương một. Quỷ chắc chắn đang ở gần, nếu nghe được lời cô, có lẽ sẽ để lộ sơ hở.
Nhưng... Từng gương lướt qua, tất cả hình ảnh phản chiếu đều không có vấn đề.
Cô tiếp tục suy luận:
“Nếu tìm được rồi thì sao? Có phải là phải bắt chước nó, rồi đấu một trận để khiến nó biến mất?”
Đây là mô típ thường thấy trong những câu chuyện quỷ liên quan đến gương. Cô đang thử áp dụng suy đoán đó.
Sau khi quan sát kỹ, giữa những tấm gương méo mó, lớn nhỏ khác nhau, cô tìm thấy một chiếc gương nhỏ nằm sâu bên trong mê cung.
Trong chiếc gương đó, hình ảnh phản chiếu giống cô y như đúc.
Cũng không hề chớp mắt.
Tống Tri nhếch môi, ánh mắt dừng lại ở “bản thể” trong gương: đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt còn có một vết bớt lớn cực kỳ xấu xí.
Biểu cảm y chang cô — dữ tợn, vặn vẹo, không chút sơ hở.
“Đừng giả bộ nữa. Mày chính là quỷ trong gương.”
Tống Tri nở nụ cười lạnh lẽo. Ý niệm điên loạn trong đầu gần như nổ tung, nhưng cô vẫn cố chịu đựng.
Quỷ trong gương vẫn không lộ mặt.
Tống Tri không thèm kiềm chế nữa, một đ.ấ.m nện thẳng vào gương.
Thân thể cô có linh lực gia hộ, sức lực vượt xa người thường.
Cú đ.ấ.m khiến tấm gương vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy đất. Trong khoảnh khắc ấy, “Tống Tri” trong gương vẫn cười dữ tợn — y hệt như cô.
“Chạy thoát? Không sao.”
“Tao biết cách tìm mày, mày không trốn được đâu.”
Chưa dứt lời, cô đã bắt đầu chạy.
Hàng trăm hình ảnh bản thân phản chiếu trên hàng trăm tấm gương chạy theo động tác của cô.
Cuối cùng...
Nó biết không thể lừa cô được nữa. Không trốn.
Một người một quỷ, đối mặt nhau, qua tấm gương.
Tinh thần Tống Tri chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, mắt đỏ ngầu, biểu cảm dữ tợn đến mức còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Quỷ trong gương chăm chăm nhìn cô, như thể chuẩn bị chui ra ngoài.
Nhưng Tống Tri cũng chẳng sợ gì nữa. Cô chỉ vào vết bớt trên mặt:
“Mày có thể bắt chước biểu cảm và động tác của tao, nhưng thứ duy nhất mày không thể bắt chước — chính là cái này.”
“Mày biết rõ điều đó, nên từ đầu đã trốn vào cái gương duy nhất không chớp mắt.”
Quỷ trong gương đã lộ mặt.
Tống Tri không nói thêm lời nào. Cô bắt đầu bắt chước từng động tác, từng biểu cảm của nó.
Cô rõ ràng cảm nhận được — cảm giác muốn phát điên trong đầu dần dần biến mất.
Vì cô bắt chước chậm hơn nửa nhịp, nên công kích tinh thần vẫn còn hiệu lực.
Nhưng nếu có thể đuổi kịp từng nhịp...
Cô sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn đòn tấn công tinh thần đó.