Cậu tuổi trung niên mới có con, nuông chiều Tiểu Bảo đến mức không gì sánh nổi.
Lúc trẻ hắn cũng từng quen nhiều người, nhưng chẳng ai mang thai.
Ông ngoại sốt ruột muốn cậu kế thừa hương hỏa, nói rằng đàn bà nào không đẻ được thì không thể lấy.
Không ngờ, hóa ra người không thể có con lại chính là cậu.
Không khí đông cứng, tôi đứng đó mà cứ ngỡ mình lạc vào mộng. Vỏ bọc gia đình hòa thuận suốt mấy chục năm bỗng chốc vỡ nát. Thì ra cái gọi là cuộc sống thể diện hạnh phúc, bên trong toàn là tính toán.
Chân mẹ tôi bủn rủn, tôi gắng sức đỡ lấy bà.
Cậu mất hết lý trí, gào to một tiếng rồi lao về phía dì.
Hắn đẩy cả người lẫn vali của dì xuống cầu thang.
Trớ trêu thay, ở góc cầu thang lại chất một chiếc bàn trà bằng kính.
Dì lăn lông lốc xuống, đập trúng bàn trà. Vali nặng nề đè sập kính, mảnh vụn sắc nhọn cắm sâu vào lưng bà. Tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm, nhưng tứ chi lại chẳng thể cử động.
Dì ngã thành liệt nửa người trên.
Kính xuyên qua cột sống, phá hủy thần kinh, may mắn giữ được tính mạng.
Nhưng cả đời này bà phải ngồi xe lăn, từ cổ trở xuống mất hết cảm giác, chỉ còn biết chớp mắt. Dây thanh quản cũng bị tổn thương, chỉ phát ra vài âm tiết rời rạc.
Dì không còn khả năng khởi kiện ly hôn nữa.
Một câu mỉa mai cậu, chẳng ngờ lại đẩy chính mình vào vực thẳm không lối thoát.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện