Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi mãi sau mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Mày nhất định phải khiến bà ngoại mày đi Hoàng Tuyền cũng không yên ổn sao?"

Bà ta trợn mắt muốn nứt ra, như thể người làm sai lại là tôi vậy.

Dân làng không hẹn mà cùng tránh xa tôi ba thước, có người nhắc đến chuyện chuồng gà của dì vợ trưởng thôn.

"Hình như trước khi gà nhà vợ trưởng thôn chết, Hà Thanh Thanh từng nói gà nhà bọn họ ồn ào quá, c.h.ế.t sạch trong một đêm thì tốt."

"Mẹ ơi, con nhóc này mồm độc thế chứ, đây chẳng phải chính là miệng quạ sao!"

Một số người lúc đó ra mặt giúp nhà họ Ngô gây sự, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét ầm ầm kéo dài một lúc, rồi dần dần tạnh hẳn.

Mẹ tôi trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, Bà ta đứng dậy, phủi phủi bụi trên người: "Bà ngoại mày đã tha thứ cho tao rồi, tối nay tao sẽ dẫn Hà Húc về Thâm Quyến, chuyện còn lại tự mày lo liệu đi."

"Bà ngoại mày nuôi mày tám năm rồi, mày cũng nên có chút tâm ý."

Tôi không hiểu tại sao bà ngoại hiền lành như vậy lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như mẹ tôi?

"Bà vui mừng quá sớm rồi. Tôi đã nói rồi, không ai được đi đâu hết, không ai được rời khỏi cái làng này."

Người vừa nãy nói tôi là miệng quạ, thấy lúc này mưa tạnh rồi, cũng lớn gan hơn.

Họ nghĩ rằng mưa giông tháng sáu tháng bảy muốn đến là đến, vừa nãy chỉ là trùng hợp mà thôi.

13

Có một cậu con trai lớn hơn tôi mấy tuổi, ra mặt thay người lớn trách mắng tôi: "Hà Thanh Thanh, mày đừng có được voi đòi tiên. Mày tưởng mày là ông trời à? Còn bảo không ai được đi đâu, tao cứ đi đấy. Mày làm gì được tao?"

Khi hắn ta đang làm càn, ngoài cửa truyền đến một tiếng "ầm" động trời, có người la lên: "Sạt lở rồi! Sạt lở núi chặn hết đường vào làng rồi!"

Tôi thong dong nhìn hắn ta, hắn ta ực một tiếng nuốt nước bọt, hoảng loạn chạy ra ngoài: "Hà Thanh Thanh cái đồ yêu quái mày, tao không sợ mày. Tao đi tìm người xử lý mày."

Ánh mắt tôi lướt qua mẹ tôi và những người khác đang mặt xám như tro tàn: "Bà ngoại tôi trên Hoàng Tuyền Lộ cô đơn lắm, chi bằng các người đều đi bầu bạn với bà ấy có được không?"

Hà Húc hét lên: "Đó là bà ngoại mày, muốn đi bầu bạn thì tự mày đi mà bầu bạn với Bà ta. Mẹ tao nói rồi, bà ngoại mày c.h.ế.t là tốt. Bà ấy c.h.ế.t rồi bọn tao đúng lúc có thể ở nhà lầu."

Lời nó vừa dứt, đúng lúc đó, tên vừa chạy ra ngoài lại dắt một con ch.ó đen to tướng chạy về.

Hắn ta chỉ vào tôi gầm lên với con ch.ó đen: "Vượng Tài, đi cắn c.h.ế.t con yêu nữ này!"

Mọi người vội vàng dạt sang hai bên, con ch.ó đen đó khỏe như một con bê con vậy.

Nghe lệnh của chủ, nó lao về phía tôi.

Nhưng lại vượt qua tôi, lao vào người Hà Húc đang đứng cạnh tôi. Trên người nó nồng nặc mùi mỡ heo ngấy ngụa.

Con chó này không được huấn luyện chuyên nghiệp, thấy mùi tanh thì có chút phát điên.

Nó xông thẳng vào Hà Húc, lại không lệch chút nào cắn đúng vào "của quý" của Hà Húc.

Hà Húc kêu thảm một tiếng, trợn ngược mắt lên rồi ngất lịm đi.

Con chó lại không buông miệng, ngoạm một miếng thịt mềm từ hạ bộ của Hà Húc rồi nuốt chửng vào bụng.

Thằng bé dắt chó vào sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, dưới đất loang ra một vũng chất lỏng màu vàng hôi thối.

Mẹ tôi gào lên với những người đang ngây người ra: "Cứu người đi, đứng ngây ra đó làm gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Những người này mới sực tỉnh lại, vội vàng khiêng Hà Húc đến trạm y tế của làng. Một số người hiểu biết về y học muốn móc "của quý" của Hà Húc từ miệng chó ra xem còn có thể nối lại được không.

Con chó lại thoát khỏi đám đông rồi chạy mất. Tôi lẩm bẩm: "Bà ngoại xem kìa, quỷ đòi nợ tuyệt tử tuyệt tôn rồi."

14

Lúc này, ngoài lều tang đột nhiên xuất hiện một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc đạo bào màu tím.

Anh ta tự mình đi vào lều tang, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Đây là người mà vợ trưởng thôn mời đến để trị tà ma, mấy trăm con gà c.h.ế.t mất lại mời được anh ta đến.

Người đó vừa thấy tôi liền nhíu mày: "Vì tư lợi cá nhân, dùng chấp niệm của bản thân mà dẫn động thiên lôi, còn nguyền rủa nhiều người như vậy."

"Có đáng không? Cô còn muốn hại bao nhiêu người nữa mới chịu dừng tay?"

Tôi bỏ thêm tiền vàng vào lư hương của bà ngoại: "Người khác gây chuyện trước, tôi làm gì cũng không có gì là quá đáng cả."

"Đời này bà ngoại tôi đã che chở tôi chu toàn, tôi không thể để bà ra đi một cách không minh bạch."

"Vương Á Mai không xứng làm con gái của bà ngoại tôi, có thể xuống dưới bầu bạn với bà ấy cũng tốt. Tống Huyền Thanh, anh đừng lo chuyện bao đồng."

Tống Huyền Thanh mỉm cười với tôi: "Một cây bút như cô cũng có tình cảm sao? Diêm Quân e rằng sắp khóc rồi."

Bà vợ trưởng thôn không hiểu hỏi anh ta: "Tống đạo trưởng có quen con bé này sao? Mấy trăm con gà nhà tôi có phải do con bé này giở trò không?"

Tống Huyền Thanh nói một câu như có như không: "Cũng phải mà cũng không phải."

Bà vợ trưởng thôn càng không hiểu: "Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?"

Anh ta đưa ngón tay chỉ vào tôi: "Vị này không phải người phàm, đây là Bút Phán Quan trong tay Diêm Quân."

"Từng nghe "lời nói ứng nghiệm" chưa? Là nói về cô ấy đấy."

"Mỗi lời cô ấy nói ra đều ẩn chứa Thiên Địa Pháp Tắc, nên mới dẫn động được thiên địa dị tượng. Từ một góc độ nào đó mà nói, các người có tội, cô ấy phán phạt."

"Vậy nên, là phải mà cũng không phải."

Anh ta liếc nhìn những người dân làng trong lều tang: "Ngày thường các người ức h.i.ế.p bà cháu họ, bị nguyền rủa thì cũng chẳng có gì là thiệt thòi cả!"

Một số dân làng nhút nhát trực tiếp quỳ xuống trước anh ta: "Đạo trưởng cứu mạng! Chúng tôi là dân thường nhỏ bé, có mắt không biết núi Thái Sơn. Ngày thường chỉ biết tham vặt, bắt nạt kẻ yếu, nhưng chúng tôi tội không đáng chết, xin đạo trưởng cứu chúng tôi!"

"Đúng vậy đạo trưởng, cô ấy nói để chúng tôi đi bầu bạn với bà ngoại cô ấy, chúng tôi còn chưa muốn c.h.ế.t đâu!"

Tống Huyền Thanh gật đầu, nói với tôi: "Hà Thanh Thanh, bọn họ có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Cô nói một cách hóa giải đi."

Tôi quay đầu không nhìn anh ta: "Thật sự cho rằng tôi là đứa trẻ dễ bắt nạt sao? Làm sai chuyện thì phải trả giá."

"Anh em nhà họ Ngô muốn cưỡng h.i.ế.p và g.i.ế.c tôi, đáng chết!"

"Vợ chồng nhà họ Ngô không phân biệt đúng sai, xông vào nhà ức h.i.ế.p lấy mạng bà ngoại tôi, còn vọng tưởng dùng tiền để thoát tội, đáng chết!"

"Hà Húc mồm mép gây chuyện, tay chân ngứa ngáy đốt nhà để xe của người khác, kết quả lại đổ hết lên đầu một đứa con gái câm như tôi."

"Vương Á Mai càng đáng c.h.ế.t hơn, khi tôi còn nhỏ đã dùng kim khâu miệng tôi, rồi lại vứt tôi cho bà ngoại."

"Làm mẹ, Bà ta không làm tròn trách nhiệm; làm con, Bà ta đáng chết!"

"Mà những người dân làng này cũng đều là đồng lõa, tôi không thấy mình có lỗi."