Em trai bốn tuổi đổ thu.ốc tr.ừ s.âu vào thùng gạo. Tôi thấy xong, đem cả gạo lẫn thùng đốt đi. Bà nội về biết chuyện, tát tôi một cái, mắng tôi là đồ rác rưởi phá hoại của cải. Bố mẹ về nhà không có cơm ăn, liền xông vào đá.nh tôi tới tấp, cả bố lẫn mẹ cùng ra tay. Tôi bị đá.nh đến mức tà.n t.ật. Điều đó khiến tôi vốn đã khó sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, lại càng thêm gian nan. Năm mười bốn tuổi, vì em trai muốn có một cái máy tính để chơi game, tôi bị bán sang làng bên làm vợ cho một lão già độc thân bạo hành. Từ đó cuộc đời tôi sa sút. Khi mở mắt ra lần nữa. Tôi đã quay về ngày em trai đổ thuốc diệt cỏ vào thùng gạo. Lần này, tôi không tự tiện xử lý lỗi lầm mà em trai gây ra nữa. Bà nội, người sống tiết kiệm cả đời, lại nói: “Rửa sạch rồi ăn, gạo trắng thế này không thể lãng phí được.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?