Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngoại truyện: Tống Nhiễm
01
“Ting –” Điện thoại báo tin truyện cô ấy đang theo dõi đã cập nhật.
Cô ấy nhanh chóng nhấn vào, lướt qua đọc một cách vội vã rồi cau mày thật chặt.
“Có nhầm không vậy! Một nữ phụ Tống Ngữ có sức hút cá nhân đến thế, sao đột nhiên lại trở nên ngu ngốc đến mức cũng bắt đầu chơi trò cạnh tranh nữ tính đó chứ!”
Cô ấy tức giận nhấn vào khu vực bình luận, phát hiện không ít người cũng có suy nghĩ giống mình.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, vì yếu tố hot như thiên kim thật giả thu hút không ít người, giai đoạn đầu Tống Ngữ – thiên kim giả – thậm chí còn được yêu thích hơn cả nam nữ chính.
Không có gì khác, chỉ vì tác giả đã khắc họa nhân vật nữ phụ này quá hoàn hảo, khiến người ta khó mà không yêu thích.
Thế nhưng từ khi tiểu thuyết trở nên nổi tiếng, tác giả như bị mê hoặc, Tống Ngữ – nữ phụ vốn thông minh và mạnh mẽ như vậy ở giai đoạn đầu – lại bắt đầu chơi trò cạnh tranh nữ tính, liên tục nhắm vào thiên kim thâth, những thủ đoạn nhỏ cô ấy sử dụng thậm chí có phần hạ thấp trí tuệ, hoàn toàn không phù hợp với nhân vật của cô ấy trước đó.
Cho đến khi tiểu thuyết gần kết thúc, Tống Ngữ bị Tống gia đưa vào bệnh viện tâm thần, người bạn thanh mai trúc mã luôn đi theo cô ấy cũng vì cứu cô ấy mà bất ngờ gặp tai nạn xe hơi qua đời.
Ngược lại, nữ chính thì hạnh phúc gả cho người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi, còn bắt đầu cốt truyện ngọt sủng sau hôn nhân với ba đứa con.
Cái quái gì thế!
Cô ấy nhíu chặt mày, nhấn vào Weibo, phát hiện dòng thông báo cập nhật gần nhất của tác giả đã bị độc giả "tấn công", một số thậm chí còn công kích cá nhân, những lời chửi rủa tác giả thật không thể chấp nhận được.
Cuối cùng tác giả cũng trả lời.
Tác giả: [Mấy người tưởng tôi muốn viết cạnh tranh nữ tính sao? Không viết cạnh tranh nữ tính thì làm gì có ai xem, thị trường bây giờ là vậy đó, truyện kiều thê vẫn có người đọc, tôi cũng chỉ là người bình thường, tôi cũng phải kiếm cơm chứ!]
Cô ấy bỗng nhiên hiểu ra.
Có lẽ thật sự không phải tác giả muốn viết cạnh tranh nữ tính, mà là chỉ cần đề tài này có người đọc, thì sẽ luôn có người viết.
Không phải tác giả này, thì cũng sẽ là tác giả khác, kiểu gì cũng sẽ có người thỏa hiệp với thị trường.
Hiểu được điều này, cô ấy bỗng cảm thấy có chút bi ai.
Và rồi ngay sau đó, cô ấy xuyên vào sách, trở thành nữ chính kiều thê sinh ba bảo bối.
Tống Nhiễm: “…M* nó.”
02
Trước khi gặp Tống Ngữ, cô ấy đã luyện tập động tác trượt quỳ rồi.
Làm thế nào để trượt quỳ một cách duyên dáng mà không mất đi đẳng cấp trước mặt nữ phụ tỷ, khiến cô ấy phải sáng mắt ra, là vấn đề mà Tống Nhiễm suy nghĩ nhiều nhất.
Mãi cho đến khi ôm c.h.ặ.t c.h.â.n Tống Ngữ, cô ấy mới cuối cùng có cảm giác chân thật.
Cô ấy cuối cùng cũng được cứu rồi huhu…
Nữ phụ tỷ quả không hổ là nữ phụ tỷ, ngay cả Tống Nhiễm – người biết cốt truyện gốc – sau khi nghe một loạt kế hoạch của cô ấy, cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Nếu không thì sao người ta lại được yêu thích đến thế chứ, Triệu Phú – nam Đát Kỷ kia – sao có thể xứng với cô ấy được!
Tống Nhiễm cứ thế làm theo kế hoạch của nữ phụ tỷ.
Chẳng qua chỉ là diễn vai nữ chính ngây thơ thôi, dễ như trở bàn tay, hồi nhỏ cô ấy xem mấy bộ phim truyền hình kiểu này nhiều lắm rồi!
Nào ngờ diễn riết rồi, cô ấy đột nhiên lại bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Sở hữu bất động sản và cửa hàng, hưởng lợi nhuận cổ tức, không cần sinh ba bảo bối, nam chính nguyên tác còn chẳng khác gì đã chết.
Tống Nhiễm liếc nhìn một loạt số 0 phía sau số dư tài khoản trên điện thoại, rồi cất điện thoại vào túi.
Một lúc sau, cô ấy lại móc ra, nhấn vào xem thêm lần nữa.
Rồi hít mạnh một hơi.
“M* nó, cứ như đang mơ vậy.”
Tin nữ phụ tỷ! Hưởng hạnh phúc nhân sinh!
--- Ngoại truyện: Triệu Phú ---
01
Hồi tưởng lại, lần đầu tiên anh ta gặp Tống Ngữ, có lẽ là năm anh ta năm tuổi.
Mẹ Triệu và Tống Uẩn chơi rất thân, vào một cuối tuần nào đó, Tống Uẩn dẫn Tiểu Tống Ngữ cũng năm tuổi đến nhà chơi.
Đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô bé cùng tuổi xinh đẹp đến vậy.
Triệu Phú năm tuổi không phải là một đứa trẻ thông minh, thậm chí còn hơi ngốc nghếch ở mọi mặt ngoại trừ việc học.
Anh ta nhìn chiếc bánh kem dâu tây trên bàn dùng để đãi khách, chọn ra trái dâu lớn nhất và đỏ nhất trên đó rồi đưa cho Tống Ngữ.
“Cho em này.” Dâu tây dính kem, lem hết ra tay Triệu Phú.
Tống Ngữ nhìn trái dâu trên tay anh ta, hơi nhíu mày đầy vẻ ghét bỏ.
Nhưng cô ấy chẳng nói gì, chỉ nhận lấy trái dâu, rồi nhận chiếc khăn ướt do người hầu bên cạnh đưa tới, lau sạch tay cho cả mình và Triệu Phú.
“Dơ quá, em không thích.” Cô ấy nói với Triệu Phú.
Triệu Phú gật đầu tỏ vẻ hiểu mà không hiểu, rồi lại lấy trái dâu lớn thứ hai trên bánh cho cô ấy.
“Cái này cũng cho em.”
Tống Ngữ: “…”
Đứa trẻ này ngốc nghếch thật.
Thôi vậy, dù sao cũng là con của bạn cô út, vẫn nên thân thiện một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thế là cô ấy lặng lẽ nhận lấy trái dâu, rồi lại lau tay cho Triệu Phú lần nữa.
Hoàn toàn không để ý đến hai người lớn bên cạnh, đã sắp cười điên rồi.
02
Triệu Phú mười bảy tuổi, vẫn là một nam sinh trung học thuần khiết, không mấy thông minh ở các mặt khác ngoài học tập.
Nhưng không sao cả, có Tống Ngữ ở bên.
Tống Ngữ dạy anh ta, khi giao thiệp đừng nói nhiều, người khác cười với anh ta là đang lấy lòng anh ta, người khác mời rượu anh ta chỉ cần khẽ nhấp một ngụm là đã nể mặt rồi, người khác tặng quà dù thích hay không cũng đừng thể hiện quá thích, ham rẻ sẽ chịu thiệt lớn, dù sao nhà anh ta có nhiều tiền vậy, muốn gì mà chẳng mua được.
Thế là lâu dần, trong giới bắt đầu lan truyền tin đồn, thái tử gia Triệu gia tính cách lạnh lùng, khó mà lấy lòng được.
Người duy nhất được anh ta ưu ái, chỉ có vị tiểu thư Tống gia là thanh mai trúc mã với anh ta.
Anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại cam tâm tình nguyện chống lưng cho Tống Ngữ.
Mọi người đều cho rằng Tống gia lần này đã trèo cao được cành quý.
Nhưng không ai biết, Triệu Phú cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của Tống Ngữ.
Cha mẹ Triệu gia thấy quan hệ của họ tốt đẹp, Tống Ngữ lại xuất sắc đến vậy, chẳng có điểm nào có thể chê được, thế là cũng nảy sinh ý định liên hôn.
Khi hỏi ý kiến Triệu Phú, Triệu Phú nghĩ một lát, chạy đi hỏi Tống Ngữ.
“Tống Ngữ, em có muốn cổ phần của anh không?”
“Em muốn cổ phần của anh làm gì?” Tống Ngữ mười bảy tuổi, đã trưởng thành xinh đẹp rồi, chỉ là vẻ cau mày của cô ấy, vẫn giống hệt hồi nhỏ.
“Em sẽ không tự mình đi kiếm sao? Anh đừng để người ta lừa gạt, 5% cổ phần đáng giá không ít tiền đâu, anh phải nắm chặt số cổ phần trong tay nghe rõ chưa?”
Triệu Phú gật đầu, đợi về đến nhà, anh nói với cha mẹ.
“Con muốn đưa 5% cổ phần dưới tên con cho cô ấy.”
5% cổ phần, rất nhiều tiền.
Đó là tất cả những gì anh có thể cho cô ấy.
03
Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Phú nghe lời khuyên của Tống Ngữ, ra nước ngoài du học.
Ban đầu anh ta vẫn gọi điện thoại cho Tống Ngữ mỗi ngày.
Về sau thì thành anh ta đơn phương gửi tin nhắn cho Tống Ngữ.
Tống Ngữ dường như luôn rất bận, cộng thêm chênh lệch múi giờ, họ luôn không thể nói chuyện được mấy câu.
Nhưng không sao cả, chó con giỏi nhất là chờ đợi!
Tống Ngữ hôm nay nhắn lại một cái [Chúc ngủ ngon], vui vẻ!
Tống Ngữ hôm nay nói cô ấy cũng ăn mì Ý sốt thịt băm, vui vẻ!
Tống Ngữ hôm nay nói cô ấy tranh thủ nghe bài hát anh ta giới thiệu, vui vẻ!
…
Hai năm ở nước ngoài, tất cả những khoảnh khắc vui vẻ của anh ta, đều đến từ Tống Ngữ.
Vì vậy, khi anh trở về nước, nhìn thấy Tống Ngữ đang bán xúc xích nướng ở chợ đêm –
Anh không thể kiềm chế được mà đau lòng tột độ.
Công chúa mà anh nâng niu từ bé, làm sao anh ta có thể chịu đựng được việc cô ấy bị người khác sỉ nhục như vậy?
Cái quái gì mà cốt truyện nguyên tác, cái quái gì mà tai nạn xe hơi kiếp trước, tất cả đều đi c.h.ế.t đi!
Anh sẽ không bao giờ rời xa Tống Ngữ nữa.
04
Những ngày sau đó, Tống Ngữ vẫn rất bận rộn.
Từ khi anh bày tỏ ý muốn ở bên Tống Ngữ, Tống Ngữ cũng không giấu giếm anh ta bất cứ điều gì nữa. Anh ta biết Tống Ngữ muốn làm gì, và cũng ủng hộ mọi quyết định của Tống Ngữ.
Chỉ là Tống Nhiễm này, thật sự có chút đáng ghét.
Nhưng may mắn là Tống Ngữ luôn đứng về phía anh ta.
Anh rất đắc ý.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Tống Ngữ, ba người họ không chỉ thành công thoát khỏi cốt truyện, mà còn nắm quyền kiểm soát Triệu thị và Tống thị.
Đúng vậy, ba người họ.
Nghe có vẻ hơi khó tin.
Nhưng anh ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy, anh ta và Tống Nhiễm chỉ ngoan ngoãn nghe lời Tống Ngữ mà thôi.
Tất cả đều là vì Tống Ngữ quá thông minh.
05
Triệu Phú từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ thông minh.
Nhưng không sao cả, cô bạn thanh mai trúc mã Tống Ngữ của anh ta rất thông minh.
Anh chỉ cần luôn nghe lời Tống Ngữ là được.
Cứ như vậy, mãi mãi, mãi mãi…
Cho đến khi Tống Ngữ thích anh.
-Hết-