Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bà ấy nói vậy, tôi đành thôi.

Sau đó, tôi tìm được một công việc bán hàng, lương không cao nhưng đủ dùng, thời gian làm việc cũng tự do, thường xuyên có thể về nhà trông Nguyệt Nguyệt, tiện thể giúp nhặt rau, dọn dẹp vệ sinh, mẹ chồng cũng trông cháu và nấu cơm. Những ngày như vậy tuy mệt nhưng không hề khổ.

Ba tháng sau, tôi nghe nói Chu Sâm đã sang nhượng cửa hàng văn phòng phẩm.

Mẹ chồng thở dài thườn thượt.

Mẹ tôi chê bai: “Tôi nói gì mà chẳng đúng? Tiền không phải của hắn, dù có cướp được, hắn cũng không giữ nổi đâu.”

Tôi nghe trong lời nói có ẩn ý, liên tục gặng hỏi.

Mẹ tôi không vui: “Bố con hai hôm trước chẳng phải đi uống rượu với bạn sao, nghe nói, hắn đã sang nhượng cửa hàng sáu mươi vạn, để làm gì đó… cá cược cá, một thời gian trước ở dưới hồ chứa nước máy xúc chẳng phải đã đào bới một hồi sao? Nghe nói là để đào ao cá, hai người đoán xem thế nào?”

Tôi và mẹ chồng tò mò nhìn chằm chằm bà ấy.

Mẹ tôi xòe tay: “Cái thằng hợp tác với hắn đã ôm tiền bỏ trốn rồi!”

9

“À?!” Mẹ chồng kinh ngạc, “Chuyện này cũng được sao?”

“Thông gia, sao lại không được chứ? Ôi tôi nói cho bà nghe nhé, thời buổi này lừa đảo nhiều lắm, phòng không kịp đâu,” mẹ tôi vừa nhặt rau vừa buôn chuyện với mẹ chồng, “Nghe nói cái đồ bại loại ấy mấy ngày sau mới phát hiện ra, chạy đến đồn cảnh sát báo án, còn bị người ta cười cho một trận.”

Tôi không nhịn được cười.

Thành phố nhỏ cấp năm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Trước đây chúng tôi rầm rộ đuổi Chu Sâm ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, sau đó lại chắp tay nhường lại, các ông bà chủ nhỏ quanh trường học và phụ huynh học sinh hầu như ai cũng biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chưa kể sau này tôi và bố mẹ cố ý truyền bá chuyện mẹ chồng tôi đã mười năm như một ngày nuôi dạy Chu Sâm thành sinh viên 985 như thế nào, làm thế nào mà khi Chu Sâm keo kiệt không chịu bỏ một xu nào lại đưa 30 vạn tiền sính lễ, làm thế nào mà bị Chu Sâm lừa gạt cả nhà cửa và cửa hàng…

Một đồn mười, mười đồn trăm, nửa năm nay, danh tiếng của Chu Sâm ở thành phố nhỏ cực kỳ tệ, hầu như ai cũng khinh bỉ hắn.

Nhưng hắn có lẽ chẳng bận tâm chuyện này, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nghe nói còn có rất nhiều cô gái bu lại muốn đi xem mắt với hắn.

Nhưng bây giờ…

Bị lừa 60 vạn, không còn cửa hàng văn phòng phẩm có thể đẻ ra tiền nữa, ước chừng những cô gái đó phải cân nhắc lại rồi chứ?

Mẹ chồng tôi thì không đạp đổ người gặp nạn như mẹ tôi, chỉ thở dài một hồi rồi bàn bạc với chúng tôi chuyện mở cửa hàng.

“À? Mở cửa hàng? Vẫn muốn mở cửa hàng văn phòng phẩm sao?” Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.

Mẹ chồng cười: “Không phải, cửa hàng văn phòng phẩm kiếm tiền đúng là không sai, nhưng phải xem địa điểm, bây giờ không có mặt bằng tốt khó mà mở được. Nên tôi định mở một cửa hàng quần áo, trước đây đã để mắt đến một mặt bằng rồi. Tiểu Hàm nhà chúng ta chẳng phải biết cách ăn mặc, biết cách trang điểm sao, nửa năm nay vải vóc các thứ cũng đã tìm hiểu qua, có mối lấy hàng, quan trọng nhất, Tiểu Hàm là người có duyên làm ăn, có mắt nhìn rất tinh tường.”

Bị khen như vậy, mặt tôi nóng bừng.

“Mẹ ơi, đừng khen con quá như vậy, dừng lại đi, dừng lại đi ạ.”

Mẹ tôi thì tự hào, cùng mẹ chồng tôi hết lời ca ngợi, sau đó nghe nói bà ấy định lấy ba mươi mấy vạn tiền tiết kiệm ra để tôi mở cửa hàng, mẹ tôi vội ngăn lại.

“Đâu ra mà mẹ ruột tôi lại keo kiệt một xu cũng không bỏ ra chứ? Một nửa, mỗi người một nửa.”

Tôi ôm đầu: “Không phải, con nói hai vị mẹ, hai người chẳng lẽ không cân nhắc ý kiến của con sao?”

Mẹ tôi chê bai: “Con nửa ngày nói chẳng ra lời, có ý kiến cũng đứng sang một bên đi. Chị thông gia à, bà ưng mặt bằng nào, dẫn tôi đi xem thử một cái đi.”

“Ở cạnh chợ phía trước, ở đó có hai trường trung học, ba nhà máy và một tòa nhà văn phòng, người đông…” Mẹ chồng vừa nói đã bị mẹ tôi kéo dậy, hai người cũng chẳng nhặt rau nữa, hối hả rời đi.