Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi biết bà vì có yêu cầu cao về giấc ngủ, nên không chịu được sự quấy rầy do đứa bé sơ sinh thức dậy mấy lần vào ban đêm.

Đứa bé là do tự tôi muốn sinh, không thể ép buộc bất cứ ai giúp tôi trông con.

Thế nhưng, việc mẹ tôi khoanh tay đứng nhìn lại khiến tôi không thể nào quên được.

“Bố, con về đây là vì bố, nếu không con sẽ không bao giờ về.”

Bố tôi vẫy tay, ra hiệu cho tôi nói nhỏ.

Bởi vì khi họ kết hôn, bố tôi chỉ có bốn mươi đồng.

Theo lời mẹ tôi kể, trong một chiếc khăn tay, chỉ có mấy tờ một đồng, còn lại toàn là một hào, hai hào.

Vì vậy, bố tôi cảm thấy mình mắc nợ mẹ tôi.

Sự mắc nợ này cùng với tính cách vốn yếu đuối của ông, đã khiến ông luôn rất bao dung với mẹ tôi.

“Bố biết con ấm ức, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con có thể làm gì được?”

Đêm đó, chính bố tôi, người ban ngày phải đi làm, đã thức dậy bầu bạn với tôi mỗi khi tôi dậy giữa đêm.

“Bố, bố cũng thấy rồi đấy, Tiểu Bảo dậy mấy lần trong đêm, con một mình không xoay xở nổi, ngày mai con sẽ về nhà.”

Bố tôi im lặng gật đầu.

Chưa kịp đợi Hàn Chính Huy đến đón tôi, đã có rất nhiều hàng xóm đến.

Họ nghe nói tôi về, đặc biệt đến thăm Tiểu Bảo.

Môi trường ồn ào khiến Tiểu Bảo có chút không quen, cứ khóc hoài.

Tôi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành.

“Con mình sinh ra thì biết thương, sao lại không thể hiểu cho cha mẹ mình chứ?”

Mọi người bị câu nói đột ngột của mẹ tôi làm cho khó hiểu.

Sau đó, mẹ tôi lại kể lể một lượt, từ việc bà sinh ra tôi phải chịu khổ thế nào, đến việc tôi nằm viện không có phòng, rồi đến khi tôi sinh con xong bà nói chuyện mà tôi không thèm để ý bà, tất cả đều được kể một cách sống động, đầy cảm xúc.

“Nuôi con mới biết công ơn cha mẹ, con phải thông cảm cho mẹ con.”

“Những chuyện khác thì không nói, nhưng sao con lại có thể không thèm để ý mẹ con chứ?”

“Văn Văn, con nói vài lời ngọt ngào với mẹ con là xong thôi mà, hà cớ gì phải cố chấp khiến mẹ con bận lòng như vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mọi người nhao nhao chỉ trích tôi, sắc mặt mẹ tôi cũng giãn ra một chút, bà nghĩ rằng tất cả mọi người đều đứng về phía bà, và tôi sẽ không dám vạch áo cho người xem lưng.

“Mẹ, sinh con đau đớn như vậy, ngày xưa mẹ có thể không sinh. Rõ ràng là bố mẹ muốn làm cha mẹ, tại sao lại phải đổ hết nỗi đau sinh nở lên người con?”

“Lần đó nằm viện rõ ràng chúng ta có thể về nhà, tại sao mẹ cứ nhất định bắt con nằm ngoài hành lang?”

Mấy ngày nay, tôi đã cố gắng nhớ lại chi tiết lần nằm viện đó.

Trong phòng bệnh không còn giường trống, bác sĩ khuyên nên truyền dịch xong thì về nhà, ngày hôm sau quay lại.

Vì xe khách về nhà chúng tôi tốn năm đồng.

Mẹ tôi tiếc tiền vé xe đi lại, nên đã đưa tôi nằm trên ghế dài ở hành lang.

Tôi không trách bà vì tiết kiệm chút tiền vé mà đưa tôi nằm hành lang.

Chỉ là, tại sao bà lại đổ tất cả lên đầu tôi?

Trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ phấn khích.

Tình bạn giữa các chị em phụ nữ chính là hôm nay tôi với chị bàn tán về cô ấy, ngày mai chị với cô ấy lại bàn tán về tôi.

Hình ảnh mẹ tôi bên ngoài là người biết lẽ phải, hiểu đạo lý, cho dù trong nhà có mâu thuẫn thì cũng là do bố tôi sai hoặc tôi sai.

Giờ đây phát hiện ra một mặt khuất của mẹ tôi, sao mà không phấn khích cho được?

“Còn nữa, mẹ nói con lúc sinh không thèm để ý mẹ, con đã nói rõ là con bị đau chân, chỉ cần mẹ quan tâm con một chút thôi thì làm sao mẹ không phát hiện ra con bị hôn mê do thiếu protein m.á.u chứ?”

“Chị dâu, vậy là chị sai rồi, làm sao có thể không biết con mình bị hôn mê cơ chứ.”

😁

Khi mọi người đã tản đi hết, mẹ tôi không thể nhịn được nữa.

“Để cho hàng xóm láng giềng cười chê mẹ, mày hài lòng chưa?”

“Mày sao mà xấu xa thế!”

Tôi khẽ nhếch mép, “Lúc mẹ đi nói xấu con trước mặt người khác, mẹ không thấy mình cũng xấu xa à?”

Mẹ tôi khóc thảm thiết.

“Hồi trẻ bà nội mày ức h.i.ế.p mẹ, bố mày vô dụng, mẹ đã cố gắng nhẫn nhịn là vì muốn cho mày một gia đình trọn vẹn, kết quả đổi lại là mày đối xử với mẹ như vậy.”

Hồi nhỏ tôi có một người bạn, mẹ nó cãi nhau với bố nó xong thì bỏ nhà đi.

Tôi thấy móng tay nó ngày càng dài, ống tay áo ngày càng ngắn, ngày càng bẩn thỉu.

Chuyện đó đã gây chấn động lớn đối với tôi.