Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khi tôi học tiểu học, mẹ tôi nấu khoai tây bị cháy, mùi cháy khét lẫn với mùi kim loại thực sự khó nuốt.
Tôi hỏi bà ấy có thể ăn một gói mì gói được không.
Đương nhiên là không thể.
Tôi nhịn đói hai bữa, nuốt nước mắt nuốt miếng khoai tây cháy.
Có hàng xóm đến chơi, hỏi: “Sao đứa bé ăn cơm mà cứ ấm ức vậy?”
“Nó muốn ăn mì gói tôi không đồng ý.”
Người hàng xóm liền nói, không thể cho ăn, ăn quen rồi sẽ càng không thích ăn cơm.
Lúc đó tôi rõ ràng biết bà ấy nói sai, nhưng vẫn bản năng bảo vệ bà ấy.
Nói trước mặt mọi người rằng mẹ nấu cơm cháy sẽ khiến mẹ mất mặt, khó xử.
Thèm ăn vặt lại càng đáng xấu hổ.
Theo tuổi tác lớn dần, một số điều tôi thấy nhiều lời bà ấy nói không tự nhất quán, tự logic được.
Nhưng cũng đành chịu.
Dì cả muốn ngăn mẹ tôi lại: “Có chuyện gì thì nói sau, hôm nay là ngày gì chứ.”
😁
Rõ ràng cảm xúc của mẹ tôi đã dâng trào, không giải tỏa ra thì sẽ không dừng lại.
“Tôi chỉ muốn Văn Văn tha thứ cho tôi, tôi sai rồi sao?”
Người nhà Hàn Chính Huy đều có công việc đàng hoàng, nên họ đều không coi trọng con gái của bố tôi, một người làm công ở công trường.
Tôi thấy dì hai bên nội, bác cả bên ngoại, dì hai bên ngoại đều mang vẻ mặt mỉa mai chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Đấu tranh với mẹ tôi nhiều năm như vậy, tôi biết mỗi bước đi của bà ấy đều có mục đích.
Đặt tôi vào thế khó trước mặt nhiều người như vậy, buộc tôi phải cúi mình nhún nhường xin lỗi bà ấy.
Sau đó bà ấy sẽ độ lượng tha thứ cho sự “trẻ người non dạ” của tôi, rồi diễn màn đại hòa giải đoàn viên.
Lý trí mách bảo tôi nên an ủi mẹ tôi để bà ấy nguôi ngoai hôm nay, đừng để người khác thêm trò cười.
Nhưng cảm xúc bị kìm nén của tôi không thể kiểm soát được nữa.
Ai muốn cười thì cứ cười đi.
Dù sao thì cũng đâu phải một mình tôi bị cười.
“Mẹ, mẹ lo cho con như vậy, tại sao khi con có vấn đề về sức khỏe mẹ lại không đưa con đi bệnh viện, mà lại giục con về nhà chồng?”
“Mẹ không yên tâm về con đến vậy, tại sao trước khi con sinh mẹ lại không trực tiếp nói muốn đi cùng con đến bệnh viện, mà lại phải hỏi con hết lần này đến lần khác là có cần giúp đỡ không?”
Dì hai bên ngoại là người thành phố, bà ấy cho rằng những điều xấu xí được thể hiện do sự hạn hẹp trong tư tưởng cố hữu của nông dân là điều không thể chấp nhận được.
Bà ấy che miệng cười: “Văn Văn, con phải hiểu cho mẹ con, ở nhà còn phải cho gia cầm ăn mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chủ tịch hội phụ nữ cũng hùa theo: “Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu còn có thể hiểu được, mẹ con ruột thịt thì làm gì có thù hằn qua đêm, Văn Văn, con xin lỗi mẹ con là xong thôi.”
Mẹ tôi không hiểu được sự mỉa mai trong lời nói của họ, còn tự cho rằng mình đã tìm được đồng minh.
“Các người hiểu cho tôi đúng không, các người hiểu được tâm trạng của một người làm mẹ đúng không?”
Đại sảnh vốn ồn ào bỗng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
“Hiểu? Mẹ dựa vào đâu mà nghĩ rằng cán bộ cơ quan và những người lãnh đạo đã chứng kiến hết những chuyện xấu xí của dân quê lại có thể đồng cảm với mẹ?”
Bà ấy ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sốc: “Con đang chê mẹ và bố con xuất thân nghèo khó, kéo chân con phải không?”
Tôi không hiểu bà ấy làm cách nào mà có thể rút ra được ý đó từ những gì tôi nói.
“Nếu đã như vậy, sau này con đừng về nhà nữa.”
Tôi lạnh lùng đáp lại bà: “Con sẽ làm được điều đó.”
Tôi thấy bố tôi hoảng hốt đi xuyên qua đám đông về phía này.
“Bà lại sao nữa rồi?”
Mẹ tôi chĩa họng s.ú.n.g vào bố tôi: “Con gái ông chê bai chúng ta, chê chúng ta làm nó mất mặt.”
“Cuối cùng thì tôi đã làm sai điều gì, tại sao lại phải chịu đựng đối xử như vậy.”
Bố tôi không tin, ông giận dữ kéo bà ấy ra ngoài.
“Đi, về nhà!”
Khoảnh khắc này, tôi không biết nên mừng vì bố tôi kiên định đứng về phía tôi, hay nên thương hại ông khi ông rõ ràng biết nhà là một vết lở loét, nhưng vẫn cố gắng vun vén.
Mẹ tôi không đạt được mục đích, sẽ không dễ dàng ngừng chiến: “Con gái ông coi thường chúng ta, ông không dạy dỗ nó sao? Sao ông lại vô dụng thế.”
“Bốp!”
Thế giới im lặng.
Mẹ tôi ôm mặt, không dám tin.
Bố tôi nâng tay mình lên cũng rất bàng hoàng.
Đây là lần đầu tiên ông ấy cứng rắn như vậy trong đời.
Tiệc đầy tháng của Tiểu Bảo trở thành trò cười nổi tiếng khắp gần xa.
Bố mẹ chồng về nhà mặt dài thượt.
Bố tôi cảm thấy mình đã phá hỏng tiệc đầy tháng của Tiểu Bảo, đặc biệt chạy đến xin lỗi.
“Mẹ con tính khí đã nổi lên thì không ai cản được, bố biết con giận rồi, nhưng con cũng đừng giận, Chính Huy nói vết mổ của con vẫn chưa lành hẳn, con hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt.”
Bố tôi ngồi đó một cách câu nệ, giống như một đứa trẻ làm lỗi.
Ông còng lưng, trông đặc biệt nhỏ bé.