Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Họ hàng trong nhà liên tục gọi điện cho tôi, không gì ngoài việc mẹ tôi bị tôi làm tổn thương xong thì tinh thần suy sút, không thích ra ngoài, không thích ăn cơm.

Mẹ tôi rất quan tâm đến bản thân, khi tôi mang thai bà ấy bị nổi một cục u trên người, cứ nhất định phải đến bệnh viện lớn ở tỉnh để kiểm tra.

Tôi đưa mẹ đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, đến tỉnh lại bắt taxi, đến bệnh viện, bác sĩ nói là muỗi cắn.

Bác sĩ cảm thấy lãng phí tài nguyên y tế nên có chút bực bội, "Các người chưa từng thấy muỗi à? Sao lại không nhận ra vết muỗi đốt vậy?"

Mẹ tôi lí do cùn vẫn mạnh miệng: "Ai mà biết giờ này đã có muỗi rồi."

Thế nên, tôi chắc chắn bây giờ mẹ đang khỏe mạnh vô cùng.

Bố tôi đã đi làm ở công trường bên ngoài rồi.

Ông vẫn đang mong đợi mẹ tôi sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, và chúng tôi sẽ gác lại mọi chuyện cũ.

"Nếu, bố nói là nếu, mẹ con nhận lỗi với con, con cứ tha thứ cho bà ấy đi."

Tôi cúi đầu im lặng.

Mẹ tôi sẽ cúi thấp cái đầu cao quý của bà ấy xuống trước mặt tôi sao?

Chắc là không rồi.

Ngay cả việc dùng chính sách mềm mỏng, hạ thấp mình một chút cũng sẽ không.

Nếu như vậy thì sao?

Tôi có nên tha thứ cho bà ấy không?

Tôi không biết.

Ơn dưỡng dục mười mấy năm là có thật, không thể nào xóa bỏ hết được.

Thế nhưng, cái gọi là 'gác lại mọi chuyện cũ' mà bố nói chẳng qua cũng chỉ là sự quan tâm giả dối mà mẹ tôi dành cho tôi, đó có phải là điều tôi cần không?

Không, tôi không cần.

"Bố, con vẫn câu nói đó, con sẽ lo cho bố mẹ lúc tuổi già."

Bố tôi không nhắc đến mẹ tôi nữa, ông thường xuyên gọi điện cho tôi.

Đôi khi Hàn Chính Huy đi làm việc tiện đường sẽ đưa hai mẹ con tôi ghé thăm ông.

Chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc đến mẹ tôi.

Dì Ba gọi điện nói với tôi rằng mắt mẹ tôi bị dính vật lạ.

"Thế à?"

Tôi trả lời qua loa, khiến dì Ba rất không hài lòng.

"Mẹ con sợ con lo lắng nên không cho dì nói với con."

"Vậy dì Ba nói cho con biết bây giờ là có mục đích gì?"

Dì Ba nhảy dựng lên, "Mẹ con nói con độc ác, dì còn tưởng con đang giận dỗi, giờ xem ra, mẹ con nói không phải không có lý."

"Dì Ba tốt bụng như vậy, chắc sẽ đưa mẹ con đi bệnh viện phải không?"

"Con là con gái bà ấy, đến lượt dì phải quản sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Mẹ con không tự mình nói với con, con sẽ không tin đâu."

Cuộc điện thoại kết thúc.

Chưa đầy nửa tiếng sau, mấy dì của tôi đều gọi điện cho tôi.

Không ai như dì Ba tôi, xông pha tiền tuyến.

Họ chỉ khéo léo khuyên tôi, rằng hãy buông bỏ hận thù, để tình yêu tràn ngập khắp nhân gian.

Tôi không hiểu, tại sao bà ấy có thể thông báo cho tất cả họ hàng đến ép buộc về mặt đạo đức với tôi.

Mà lại không thể nói thẳng với tôi.

Trong đầu tôi nội tâm giằng xé.

Một bên nói: "Bà ấy là mẹ, đã sinh ra và nuôi dưỡng mày, tại sao phải cố chấp với bà ấy làm gì?"

Bên còn lại nói: "Mày còn muốn lặp lại cuộc sống trước đây sao?"

Không, tôi không muốn.

😁

Bố tôi không biết nhận được thông báo từ người thân tốt bụng nào, ông đặc biệt dặn dò tôi: "Không cần quan tâm, phòng khám trong làng là giải quyết được rồi!"

Mẹ tôi cuối cùng cũng cúi thấp cái đầu cao quý của bà ấy xuống, "Mẹ đã gọi điện cho con rồi, mẹ đích thân gọi cho con rồi, con hài lòng chưa? Con nhất định muốn ép c.h.ế.t mẹ sao?"

Bà ấy gần như là gầm lên: "Mắt mẹ bị dính vật lạ rồi, mẹ phải đi bệnh viện!"

Hàn Chính Huy không đưa bà ấy đến bệnh viện, mà dưới sự nghi ngờ đủ kiểu của bà ấy, anh đã đưa bà ấy vào phòng khám nhỏ trong làng.

Dính phải một con bướm đêm, sau khi gắp ra thì lại tượng trưng mà cho một ít thuốc nhỏ mắt.

Hàn Chính Huy về nói với tôi: "Mẹ nói muốn thăm Tiểu Bảo."

"Anh nói sao?"

"Vì mỗi lần em gặp mẹ đều không vui, nên anh đã không nói để mẹ qua đây."

"Làm tốt lắm!"

"Với lại, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì luôn kiên định đứng về phía em, cảm ơn anh vì để giữ gìn thể diện mà em mong muốn mà chưa bao giờ phơi bày sự khó xử của em ra, cảm ơn anh vẫn nguyện ý giúp em làm tròn trách nhiệm của một người con.

Hàn Chính Huy véo nhẹ má tôi, "Vợ chồng nhà ai sống với nhau mà cứ cảm ơn mãi thế."

Gió đêm ùa về, những cảm xúc tồi tệ khó chịu kia tức thì tan biến.

Mối ràng buộc m.á.u mủ giữa tôi và mẹ cũng dần tan biến trong những lần đối đầu hết lần này đến lần khác.

Cuộc đời dài rộng, chúng ta không chỉ có bố mẹ.

Còn có con cái, gia đình.

Một khi không thể vẹn toàn cho tất cả mọi người, vậy thì chỉ có thể vẹn toàn cho bản thân mình thôi.

Về sau, tôi sẽ không bao giờ tốn tâm tốn sức vì những người không xứng đáng, những việc không đáng nữa.

Hãy giữ gìn những gì đang có trong tay, những thứ không đạt được thì không cần miễn cưỡng.

-Hết-