Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
13.
Ngành kinh doanh chính của nhà họ Giang là chuỗi khách sạn và dịch vụ ăn uống.
Tập đoàn thực phẩm Thẩm thị đang muốn thử sức với mảng đồ ăn chế biến sẵn, liền ngỏ ý muốn hợp tác với nhà họ Giang.
Ba lập tức đồng ý, mẹ thì phản đối gay gắt.
Hai người cãi nhau một trận nảy lửa ngay tại nhà.
Ba gầm lên:
“Bà đã hơn chục năm không động tay vào việc công ty, bà biết cái gì mà cứ thích chỉ tay năm ngón?”
Mẹ cười lạnh:
“Dựa vào việc tôi là cổ đông lớn nhất.”
Giang Diệc phải ra dàn xếp:
“Ba mẹ à, hay là mời Thẩm Hoài Cảnh đến nhà một chuyến đi, dù sao anh ấy cũng là vị hôn phu của em gái. Nói chuyện rõ ràng rồi hãy quyết định.”
Hôm sau, Thẩm Hoài Cảnh đến thật.
Tính cả hôm sinh nhật thì đây là lần thứ ba tôi gặp anh ta.
Lúc anh ta đang ngồi nói chuyện hợp tác với bố mẹ trong phòng trà, tôi nằm dài trên ghế trước bể bơi hóng gió.
Giang Diệc đi đến, mặt đầy vẻ ngây thơ vô hại, nhưng lời nói lại chẳng khác gì vỏ bọc của một quả b.o.m cay:
“Em gái à, mẹ chẳng phải đang cho em học quản lý kinh doanh sao? Vị hôn phu của em đang bàn hợp tác với bố mẹ, sao em lại không vào nghe thử?”
“Tay” tôi khẽ run, ý là: Tự biên tự diễn đi.
Tôi giả vờ ngây ngốc:
“Chị muốn nghe thì để em vào nói với bố mẹ, nhường chỗ cho chị nhé?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói xong tôi lập tức đứng dậy đi về phía phòng trà.
Chị ta cuống cuồng chặn đường, nghiến răng:
“Giang Phan, em cố tình chọc tức chị đúng không?!”
editor: bemeobosua
Tôi nhún vai vô tội:
“Chó cắn Lữ Đồng Tân.”
Chị ta tức đến run cả người.
Cái tính chịu đòn kém thế này mà cũng đòi làm nữ chính sao?
Còn nam chính, cái tên Thẩm Hoài Cảnh gì đó, chẳng có đầu óc, chỉ biết mù quáng cưng chiều nữ chính, không những không phá sản mà còn làm cho sự nghiệp nhà họ Thẩm càng ngày càng phất.
Thế thì bảo những người nghiêm túc nỗ lực làm ăn sống thế nào?
Dù gì tôi cũng là vai nữ phụ ác độc, tôi không phục.
Bố mẹ và Thẩm Hoài Cảnh bước ra khỏi phòng trà, vẻ mặt rạng rỡ.
Mẹ còn giữ anh ta lại dùng cơm trưa.
Tôi bỗng thấy có điềm chẳng lành.
Mẹ bảo bà tin tưởng Thẩm Hoài Cảnh, hợp tác với anh ta nhất định không sai.
“Miệng” khẽ thở dài:
“Đấy, lại là hào quang nam chính. Nhà họ Giang chắc chắn sắp trở thành bệ phóng cho anh ta rồi.”
Tôi thì đang xoay nhanh não:
Ai mà biết được, biết đâu đây lại là cơ hội để đánh sập cặp nam nữ chính cũng nên.
“Tay” run nhè nhẹ — tán thành tuyệt đối.