Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt Tạ Lãng hơi gượng gạo, nhận lấy điện thoại:
“Hạ Hạ là bạn gái tôi, cô ấy đi đâu tôi đi đó.”
Hứa Thanh Doanh nghe vậy lập tức nói:
“Vậy thì cùng đi nhé, bọn tôi đã đặt phòng riêng rồi, hai người qua đây đi.”
Khi đến nơi, tôi nhìn thấy quán trà sữa bên kia đường, bỗng dưng lại thèm.
“Tạ Lãng, em muốn uống trà sữa.”
“Được thôi, bảo bối. Em vào trước đi, ngoài này nóng lắm.”
Tạ Lãng nói cho tôi số phòng rồi bảo tôi vào trước ngồi.
Tôi gõ hai tiếng, đẩy cửa ra.
Bất ngờ, có người nhào thẳng về phía tôi:
“Tạ Lãng, cuối cùng anh cũng đến…”
Thấy vẻ mặt cô ta thoáng thay đổi, tôi khẽ vén tóc, mỉm cười:
“Xin lỗi nhé, Tạ Lãng đi mua trà sữa cho tôi rồi, lát nữa anh ấy sẽ tới.”
Ra ngoài lần này tôi đã ăn diện kỹ càng.
Nhìn tình hình, hiệu quả không tệ.
“Chị dâu xinh quá, Lãng ca đúng là có phúc!” – trong phòng có người trêu ghẹo.
Hứa Thanh Doanh cười gượng:
“Ôi, bọn tôi chỉ trò chuyện thôi mà, chị hôm nay ăn diện trang trọng ghê.”
“Tại bình thường chơi với mấy người lâu quá, tôi chẳng mấy khi trang điểm.”
“Không giống mấy cô, ngày nào cũng tô vẽ, không trang điểm thì không dám ra đường.”
Tôi khẽ che miệng cười:
“Em gái à, đã không trang điểm thì vết đen bên khóe mắt kia chắc không phải kẻ eyeliner đâu nhỉ, hay hôm nay quên rửa mặt?”
“Cô!”
Muốn đấu với tôi? Chơi c.h.ế.t cô luôn.
“Đến rồi, đến rồi, trà sữa đến đây.”
Tạ Lãng đỡ tôi bước vào.
“Uống trà sữa gì chứ, lát nữa uống rượu luôn, bọn mình vẫn theo quy củ thế mà.” – Hứa Thanh Doanh tỏ vẻ không vui.
“Hạ Hạ nhà tôi thích uống.”
Tạ Lãng cắm sẵn ống hút đưa cho tôi:
“Bảo bối, đây là loại bảy phần đường em thích nhất.”
“Cảm ơn anh.”
Tạ Lãng cười tươi, chia cho những người khác:
“Muốn uống thì tự lấy nhé, tôi mua đại đấy.”
“Cho bọn tôi thì mua đại, còn cho chị dâu thì chọn kỹ lắm, đúng là lại phát cơm chó.” – mọi người lại ồn ào trêu ghẹo.
Hứa Thanh Doanh mặt sầm lại, bất ngờ nói:
“Tạ Lãng, đưa ly của anh đây, tôi uống một ngụm.”
Cô ta giật lấy trà sữa của Tạ Lãng, hút một hơi:
“Để tôi nếm xem vị gì… đúng là ngon hơn của tôi nhiều.”
Tạ Lãng nhíu mày:
“Thanh Doanh, cô làm gì vậy? Chẳng phải cô cũng có sao?”
“Làm gì? Trả đây, đúng là keo kiệt!”
“Chị, bọn tôi là anh em quen rồi, chị cứ coi tôi là đàn ông là được, đừng để bụng.”
Hứa Thanh Doanh thoải mái đưa ly của mình, còn định để Tạ Lãng uống một ngụm:
“Tôi uống của anh, anh cũng phải uống của tôi.”
Tôi liền nhét ống hút trong tay mình vào miệng Tạ Lãng:
“Anh, chúng ta uống chung nhé…”
Tiếng hò reo “uống chung” vang khắp phòng.
Tạ Lãng lại khui thêm mấy chai rượu.
Uống vào là anh có chút mơ màng, ghé sát muốn hôn tôi.
Tôi ngại mùi rượu, khẽ chạm vào cằm anh:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ngoan, về rồi hôn.”
Trong lúc đó, Hứa Thanh Doanh nhiều lần tìm cách kéo Tạ Lãng, nhưng anh đều mải dính lấy tôi, không thèm để ý.
Thế là cô ta quay sang tôi:
“Chị sao không uống vậy? Thế này mất vui quá!”
Tôi chẳng khách sáo gì:
“Dị ứng rượu, uống vào là chết. Sao, cô muốn g.i.ế.c người à?”
Người ép tôi uống rượu vẫn chưa ra đời đâu, cô là cái thá gì.
“Chúng ta cứ uống, chị dâu không uống thì thôi.”
Trong đám bạn cùng phòng có một anh tên Vương Bân đứng ra hòa giải.
Nhưng Hứa Thanh Doanh lại giọng điệu chua cay:
“Làm sao tôi biết được. Đây là lý do tôi không thích chơi với con gái, toàn bệnh tật lặt vặt.”
Tôi không điếc, nghe rõ hết.
Nhìn chai nước khoáng ướp lạnh chưa khui trên bàn, tôi định cầm lên để hạ nhiệt.
“Đừng uống, lạnh quá, dạ dày em không tốt.”
Một bàn tay thon dài với gân xanh nổi rõ bất ngờ chìa ra, trên tay là cốc nước ấm.
“Ở đây có nước ấm.”
Bùi Nhiên đứng dậy rót cho tôi. Khuôn mặt, vóc dáng này… đúng chuẩn “anh trai nhà bên”.
——
“Nhanh nhanh, lên lên lên, đánh nó, đánh nó!”
Bên kia mấy người bắt đầu chơi game.
“Hạ Hạ, chơi với anh, anh gánh em.”
Ánh mắt Tạ Lãng sáng rực nhìn tôi.
Hứa Thanh Doanh bĩu môi:
“Gánh bạn gái thì đánh đ.ấ.m kiểu gì? Đây là trận thăng hạng của tôi đấy! Quan trọng lắm!”
Cô ta còn liếc mắt ra hiệu với mấy người khác.
Vương Bân gật đầu phụ họa:
“Trận này quan trọng với Thanh Doanh, anh em mấy đứa mình chơi trước.”
“Chị dâu chắc chưa chơi bao giờ, ngồi bên uống nước xem là được.”
“Con gái đừng làm chậm việc đàn ông c.h.é.m giết.”
Tạ Lãng khó xử nhìn tôi, rồi nhìn sang Hứa Thanh Doanh:
“Hạ Hạ, hay là em ăn chút hoa quả trước đi.”
Rõ ràng là chính anh ta rủ tôi chơi trước.
“Tôi chơi với em hai ván.”
Bùi Nhiên đưa điện thoại, trên màn hình là mã QR WeChat:
“Thêm tôi đi.”
“Đúng đó, để Bùi Nhiên chơi với Hạ Hạ trước, cậu ấy đánh game siêu lắm!”
Tôi liếc Tạ Lãng — đúng là ngốc, còn cảm ơn Bùi Nhiên hộ tôi.
Cười chết, anh bạn tốt của anh hình như thích tôi đấy.
Bùi Nhiên quả thật chơi rất giỏi, như thể bật hack, ván nào cũng gánh tôi thắng.
Anh nói ít, khác hẳn mấy người bên kia ồn ào như bầy khỉ.
——
“Đụng trận rồi.”
Tôi nhìn ID đối thủ — chẳng phải là Tạ Lãng và nhóm họ sao.
“Tạ Lãng, anh dùng ID đôi với ai thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy rõ vẻ ngập ngừng.
“Chị à, có gì đâu, chỉ là cái tên thôi. Nếu tôi với anh ấy thật sự có gì, hôm nay chị đã không ở đây rồi.”
Trong mắt Hứa Thanh Doanh đầy thách thức.
Khỉ thật, tay tôi ngứa rồi đây.
“Chị à, lát nữa thua đừng khóc đấy nhé.”
“Cô bớt nói vài câu đi.”
Tạ Lãng quát Hứa Thanh Doanh, nhưng không dám nhìn tôi.