Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh ấy sững sờ: "Quỷ nhỏ, em thì biết cái gì mà c.h.ế.t với chả sống?"

"Em biết." 

Tôi nói: "Bà nội em cũng giống như anh, rồi bà mất..."

"Bà ấy bị người ta khiêng đi mất rồi!"

Tôi cúi đầu, không nói tiếp những cảnh sau đó.

Tôi không sợ nhưng tôi sợ nói ra anh ấy sẽ sợ.

Tôi lại hỏi anh ấy: "Ngày nào anh cũng được ăn no mà, tại sao lại phải chết?"

"Đợi em lớn rồi sẽ gả cho anh, tại sao anh còn muốn chết?"

"Em mặc kệ, lần này em tuyệt đối không để người khác khiêng anh đi!"

Tôi nghĩ chỉ cần không bị người khác khiêng đi, anh ấy kiểu gì cũng tỉnh lại thôi!

Khi tôi nói mấy lời này, môi anh ấy bắt đầu tái nhợt.

Nước trong bồn tắm cũng càng lúc càng đỏ.

Anh ấy cũng không còn sức để luyên thuyên với tôi nữa, chỉ yếu ớt khẽ cười một tiếng nói:

"Chết rồi thì chắc chắn anh sẽ bị người ta khiêng đi chứ..."

"Em đừng nhìn nữa..."

Mãi sau tôi mới nhận ra, nếu anh ấy bị người ta khiêng đi, ai sẽ cho tôi ăn cho tôi uống đây?

Vừa nghĩ đến việc sau này lại phải chịu đói, tôi lập tức bật khóc nức nở.

Tôi bước đến túm lấy tay anh ấy, cố gắng nhấc cao bàn tay đang chảy m.á.u của anh lên.

Tôi nhìn m.á.u tươi ào ạt chảy dọc cánh tay tôi, tôi càng khóc càng lớn tiếng:

"Anh ơi, anh có thể đợi em lớn rồi hãy c.h.ế.t được không ạ?"

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt tái nhợt của anh ấy.

Anh ấy gắng gượng hé mắt, giọng nói yếu ớt, đứt quãng nặn ra hai câu.

Anh ấy nói: "Em... c.h.ế.t tiệt... sao... không gọi sớm hơn?"

"Đổi 110... thành 120... đi, có... biết không..."

Biết, tôi biết chứ!

Trước đây tôi thường xuyên gọi 120 cho bà nội, tôi gọi 120 còn thành thạo hơn 110 nhiều!

Tôi run rẩy ngón tay bấm số điện thoại, đọc địa chỉ.

Trong lòng thầm may mắn vì mình thông minh.

Xe cứu thương đến rất nhanh.

Tôi thành thạo cầm điện thoại của anh ấy lên xe.

Trên xe, bác sĩ hỏi tôi anh ấy bị làm sao.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Chắc là c.h.ế.t đến nửa chừng lại không muốn c.h.ế.t nữa ạ."

Tôi nghĩ chắc là anh ấy phát hiện ra mình còn hữu dụng nhỉ. 

Tôi nhìn anh ấy nằm bất động trên giường, thầm mắng anh ấy là đồ ngốc.

Ngày nào cũng ăn no mà còn muốn đi chết, đồ đại ngốc!

Lúc cấp cứu, bác sĩ muốn tìm người nhà.

Tôi cầm ngón cái của anh ấy mở khóa điện thoại, gọi vào số mà anh ấy hay gọi.

Vẻ bình tĩnh và thành thạo của tôi khiến các bác sĩ và y tá đều sững sờ, thi nhau khen tôi giỏi quá.

Tôi nhảy lên ghế ngồi, đung đưa hai chân không nói gì.

Cái câu "giỏi quá" mà họ nói, thực ra là do tôi đã cùng bà nội cấp cứu không biết bao nhiêu lần mà có được.

Lần đầu tiên, tôi cũng khóc xé lòng, không biết phải làm sao.

Sau này số lần nhiều lên, cả quy trình tôi còn quen thuộc hơn cả chị y tá mới đến.

Trong lúc Thẩm Hoài vẫn đang được cấp cứu, một đám người kéo đến.

Ai cũng đến và câu đầu tiên đều hỏi: "Nó c.h.ế.t chưa?"

"Có cần ký giấy tử không? Tôi ký cho!"

Họ túm lấy y tá nói rằng họ đều là người thân của Thẩm Hoài, đều có thể ký giấy từ bỏ điều trị.

Y tá lập tức lườm mấy cái, bực bội nói: "Người vẫn chưa c.h.ế.t đâu!"

Biết là tôi gọi xe cứu thương, họ lại quay sang túm lấy tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Đứa con hoang từ đâu ra thế này, ai cho mày gọi xe cứu thương hả!"

"Đồ ranh con nhiều chuyện!"

"Tao nói cho mày biết, nếu nó không c.h.ế.t thì mày coi chừng đấy!"

Tôi: "..."

Tôi bị họ túm kéo đến mức xây xẩm mặt mày, cánh tay đau nhức, hối hận c.h.ế.t đi được vì đã gọi cuộc điện thoại đó.

Tôi không nói gì, chỉ không ngừng trừng mắt nhìn họ.

Họ xúm lại chửi bới, mắng chửi cả nhà Thẩm Hoài từ đầu đến cuối.

Từ miệng họ, đại khái tôi đã ghép lại được câu chuyện.

Họ là bác cả, chú út và cô của Thẩm Hoài.

Tất cả đều đến mong Thẩm Hoài chết, rồi chia đều tài sản của anh ấy.

Tôi lập tức hiểu ra.

Giờ thì ai cũng muốn Thẩm Hoài chết, chỉ có tôi là muốn anh ấy sống.

May mà Thẩm Hoài được cứu sống.

Một đám người thất vọng tràn trề, vỗ đùi bôm bốp la lên: "Sao mà không c.h.ế.t chứ!"

Thế nhưng khi vào phòng bệnh, họ lại thay đổi thái độ, vây quanh Thẩm Hoài giả vờ quan tâm.

Thẩm Hoài trùm chăn kín mít, không thèm để ý đến họ.

Họ thi nhau kể lể mình gặp khó khăn thế nào, nghèo đến mức sắp không có cơm ăn.

Ai nấy cũng tìm cách moi tiền từ Thẩm Hoài.

Chẳng ai để ý anh ấy có đau không, có đói không.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy anh ấy vừa đáng thương vừa ngốc nghếch.

Tôi len lỏi qua đám đông, dang tay đứng cạnh giường Thẩm Hoài:

"Mấy người là đồ xấu xa! Cút đi!"

"Anh ơi, vừa nãy họ đều muốn anh chết! Họ nói anh c.h.ế.t thì tiền sẽ là của họ!"

Trong nháy mắt, xung quanh lập tức im phăng phắc.

Thẩm Hoài cũng vén chăn lên, mặt đầy vẻ chán chường cuộc sống, ánh mắt đầy sự khó chịu và chán ghét.

Tôi nói: "Đồ ngốc, họ đều muốn anh chết, thì anh nhất định phải sống chứ!"

Những người xung quanh phản ứng lại, bắt đầu kéo tôi. 

"Đồ ranh con này từ đâu ra mà dám ăn nói bậy bạ!"

Họ không kéo thì thôi, vừa kéo tôi thì...

Tôi lập tức lăn ra ăn vạ, gào khóc toáng lên: "Cứu mạng! Bắt nạt trẻ con kìa! Họ đánh trẻ con rồi!"

Tôi vừa gào khóc, họ lập tức bị đuổi ra ngoài.

Lúc đi ra, ai nấy cũng không quên lườm tôi một cái rồi mắng tôi một câu "đồ khốn nạn".

Nhưng chỉ có Thẩm Hoài là cười.

Anh ấy nhếch môi cười thảm, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt không có chút ánh sáng nào.

Khiến người ta thấy anh ấy vô cùng đáng thương!

Tôi kéo bàn tay quấn đầy băng gạc, vẫn rịn m.á.u của anh ấy hỏi: "Đau không ạ?"

Tôi nghĩ chắc là đau lắm, nhưng anh ấy khàn giọng nói: "Đau cái con khỉ."

Tôi: "..."

Anh ấy để mặc tôi nắm tay mình, ngẩng cằm lên chớp mắt mấy cái.

Khi tôi lén nhìn sang, khóe mắt anh ấy vẫn rịn ra một giọt nước mắt.

Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh ấy, cười một cái, ra vẻ người lớn nói anh ấy: "Hừ, còn cứng miệng nữa."

"Thôi thôi, đừng khóc nữa."

"Cũng đừng c.h.ế.t nữa nha."

"Hãy sống đi! Sống cho tốt vào! Đợi đưa hết tiền cho em rồi hãy chết!" Tôi nghiến răng, nói từng chữ một.

Ngay sau đó, một tiếng cười bất lực thoát ra từ khóe môi anh ấy.

Cũng tốt, lông mày khóe mắt anh ấy đều giãn ra.

Anh ấy đưa tay chọc vào trán tôi nói: "Quỷ nhỏ, tuổi còn nhỏ mà lắm mưu nhiều kế thật!"