Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

08

 

 

Từ sau khi xuyên vào nhà một kẻ nhà giàu mới nổi, mỗi tháng tôi đều phải tham gia mấy buổi tiệc xã giao. 

 

 

Và chính ở một buổi tiệc như vậy, tôi gặp được nam nữ chính. Cũng như, gia đình của Giang Kỳ Tinh.

 

 

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã dặn anh không cần đến đón. Nhưng anh vẫn đến.

 

 

Khi tôi nhìn thấy anh, anh đang bị gia đình sỉ nhục.

 

 

Giang Kỳ Tinh nhẫn nhịn, cố tỏ ra bình tĩnh.

 

 

“Các người sao lại ở đây?”

 

 

Anh trai ruột của anh vỗ vào mặt anh, đầy giễu cợt: “Mày thật lạ lùng, tiệc tùng người ta không mời tao, chẳng lẽ lại mời mày?

 

 

“Tao cứ tưởng mày ôm được chân đại gia thì sống sung sướng lắm cơ, ai dè vẫn cái bộ dạng chó má này.”

 

 

Giang Kỳ Tinh định quay người rời đi, bị cha anh chặn lại, thái độ ngạo mạn: “Tiểu Tinh à, công ty phá sản đâu phải điều cha mong muốn, cũng may có anh con từ nước ngoài về vực dậy mọi thứ, nên công ty giao cho anh con quản lý cũng là điều hiển nhiên.”

 

 

“Con đừng giận dỗi rồi chạy theo đàn bà. Con nghe người ngoài nói gì chưa?

 

Gì mà ‘chồng ở rể’, ‘trai bao’ con nghĩ đại tiểu thư nhà họ Cố thật sự coi trọng con sao? Nó chỉ xem con là món đồ chơi thôi. Về nhà đi.”

 

 

Sự tự kỷ của Giang Kỳ Tinh phần lớn là vì gia đình.

 

 

Dù từng là học sinh xuất sắc, tài giỏi nổi bật, nhưng cha mẹ lại không yêu thương anh, mà dành hết tình cảm cho người anh trai kia.

 

 

“Chuyện giữa tôi và cô ấy, không đến lượt các người xen vào. Tránh ra.”

 

 

“Cái kiểu ăn nói với cha vậy à?!”

 

 

Anh trai đẩy mạnh Giang Kỳ Tinh một cái.

 

 

“Mày có biết, mày làm chó cho Cố Yên Thưởng ở ngoài, là đang làm mất mặt cả nhà họ Giang không?!”

 

 

Giang Kỳ Tinh bị đẩy vào tường, cổ áo bị xộc xệch. Anh không phản kháng, cũng không nổi giận. Giọng anh vẫn bình tĩnh, như thể người ta đ.ấ.m vào bông:

 

 

“Dù sao, tôi… cũng không còn là người nhà họ Giang nữa rồi.”

 

 

“Mày…”

 

 

Một cái tát giáng xuống. Gò má trắng ngần của Giang Kỳ Tinh lập tức in rõ năm dấu tay.

 

 

[Cái tòa nhà cao chót vót này che gió giỏi ghê, qua đây chị bù má hồng cho!]

 

 

[Tát lại đi! Nói cho hắn biết là anh với bé cưng đã đăng ký kết hôn rồi, sao không dám nói rõ?!]

 

 

[Tôi nghi Giang Kỳ Tinh mặc định mình đúng là món đồ chơi của nữ chính, nên mới không phản bác gì…]

 

 

[Cho tôi hỏi, người yếu đuối đáng thương như vậy, sau này thật sự sẽ thành đại phản diện à?!]

 

 

[Thực ra vụ công ty phá sản cũng do Giang gia ngấm ngầm giở trò. Trong thời gian Giang Kỳ Tinh suy sụp, họ nhốt anh vào phòng, không thấy ánh mặt trời, chỉ cho ăn cơm thừa… Khi ra khỏi đó, anh đã bị tự kỷ.]

 

 

[Mắng phản diện của chúng ta yếu đuối đi, nhưng cứ đợi đấy! Anh ấy đang đi khám tâm lý rồi, còn có bé cưng là ánh dương nhỏ bên cạnh, sẽ khá hơn mà.]

 

 

Tôi bước lên, giày cao gót vang lên lộc cộc: “Anh ấy là người của tôi, anh lấy tư cách gì đánh anh ấy?”

 

 

“Cố tiểu thư, tôi chỉ là muốn dạy bảo một chút…”

 

 

Bốp!

 

 

Tôi không để hắn nói hết câu, đã tát cho một cái rõ ràng.

 

 

“Cô dám đánh tôi?!”

 

 

Hắn giận dữ muốn nhào tới. Giang Kỳ Tinh lập tức chắn trước mặt tôi.

 

 

Anh tập luyện thường xuyên nên thể lực rất tốt, gã anh trai không chiếm được lợi, tức giận bỏ đi.

 

 

Làn da trắng của Giang Kỳ Tinh còn hằn vết đỏ, đẹp đến mức đáng thương.

 

Anh nâng tay tôi lên: “Em yêu, anh không sao… Tay em có đau không? Để anh thổi cho nhé.”

 

 

Tôi tức đến run cả người.

 

 

“Giang Kỳ Tinh, hắn đánh anh thì anh đánh lại, sợ cái gì? Dù anh bây giờ không có quyền không có thế, nhưng vẫn còn tôi ở đây! Không ai được quyền đánh anh hết, bất kể là ai tát anh, anh cũng phải đánh trả, nhớ chưa?!”

 

 

“Tất nhiên, trừ em.”

 

 

Nhỡ sau này tôi với anh có mâu thuẫn, thì tôi không muốn bị đánh ngược lại.

 

 

Giang Kỳ Tinh áp tay tôi lên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh hiểu rồi. Sau này chỉ có em được đánh anh.”

 

 

Bỗng tôi nhớ đến chuyện trên giường… khi tôi bất ngờ tát anh một cái vì… vui thôi mà. Tát mặt, tát ngực, tát cơ bụng, tát… đủ kiểu cơ bắp.

 

 

Giang Kỳ Tinh lúc nào cũng ngẩn ra một chút, rồi quay đầu đi, khóe môi cong lên khe khẽ.

 

 

Sau đó lại hôn đầu ngón tay tôi.

 

 

“Vợ ơi… cún con nhỏ… muốn nữa…”

 

 

Hiển nhiên là Giang Kỳ Tinh đã hiểu lầm hoàn toàn.

 

 

Tôi đ.ấ.m anh một cái: “Về nhà thôi!”

 

 

Giang Kỳ Tinh lấy áo khoác khoác lên vai tôi.

 

 

“Để anh đi lấy xe, em chờ một chút nhé.”

 

 

“Được.”

 

 

Anh vừa rời đi vài bước, tôi liền nghe thấy có tiếng động từ một góc khác.

 

 

“Tống Từ Việt, tôi đã không còn thích anh nữa rồi, cứ bám theo tôi như vậy thì có ý nghĩa gì?”

 

 

“Ồ? Hứa Tụng Dã, cô nghĩ tôi quan tâm cô có thích tôi không sao?

 

Tôi đến đây là để trả thù cô.”

 

 

Tống Từ Việt túm chặt cổ tay Hứa Tụng Dã không buông.

 

 

Nam đẹp gái xinh, chỉ là bầu không khí hơi căng.

 

 

Cô gái kia hình như có chút men rượu, kéo lấy cổ Giang Kỳ Tinh, ôm sát anh.

 

 

“Này, anh đẹp trai, sao lại ở đây? Hôm đó ở quán bar chơi trò xé khăn giấy vui ghê nhỉ~”

 

 

Giang Kỳ Tinh sững sờ.

 

 

Đang định đẩy cô gái ra nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tay anh khựng lại.

 

 

“Hứa Tụng Dã, đừng lừa người ta nữa, hắn đâu phải gu của cô.”

 

 

“Tôi thích ngoan đó, anh quản được chắc?”

 

 

[Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đến đoạn chính tuyến của nam nữ chính rồi!!]

 

 

[Yêu yêu yêu! Cảnh trường tình rối rắm giữa nữ chính, nam chính và phản diện đây rồi!]

 

[Nam nữ chính từng là một đôi ngọt ngào mà trắc trở. Sau này nữ chính phụ bạc, nam chính vì tức giận nên đi tìm người kết hôn giả để chọc tức, ai ngờ xuất hiện bug, người kết hôn giả chẳng biết lạc đâu mất.]

 

 

[Cảnh này vốn là cao trào của nguyên tác đó, giờ có bug không biết chỉnh kiểu gì.]

 

 

[Ánh mắt của phản diện nhìn cô ấy khác rồi, chiếm hữu sắp trỗi dậy, c.h.ế.t tôi rồi… vậy bé cưng của chúng ta thì sao đây?!]

 

09

 

 

 

Biết làm sao được?

 

 

 

 

Đương nhiên là phải theo kịch bản thôi.

 

 

 

 

Tiếng giày cao gót lộc cộc trên hành lang, ba người nghe thấy động tĩnh đều đồng loạt ngoảnh đầu lại. 

 

 

 

 

Giang Kỳ Tinh vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt liền thay đổi.

 

 

 

 

Tôi chẳng bận tâm đến anh ta, mà lại hướng mắt về phía Tống Từ Việt.

 

 

 

 

“Ôi chao, đây chẳng phải Tống thiếu gia sao? Trước kia hai nhà chúng ta bàn chuyện làm ăn, còn ép định cả hôn ước nữa cơ mà.”

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

 

Tống Từ Việt nhìn tôi, im lặng vài giây rồi như hiểu ra chuyện, lập tức tiếp lời:

 

 

 

“Đúng vậy, ban đầu tôi còn nói phải suy nghĩ thêm, nhưng nghĩ đến chuyện hai nhà chúng ta hợp tác nhiều, mà cô Cố vừa xinh đẹp lại có tài, nghĩ lại thì cũng là điều tốt đẹp…”

 

 

 

 

Tôi đưa mắt về phía hai người còn lại.

 

 

 

 

Hứa Tụng khoanh tay đứng đó, nhẹ nhàng ‘hừ’ một tiếng đầy ẩn ý…

 

 

 

 

Giang Kỳ Tinh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

 

 

 

 

[Hôn ước cái quái gì cơ?]

 

 

 

[Đỉnh cao drama, đúng thể loại cẩu huyết tôi mê!]

 

 

 

[Bốn người, ai cũng ghen, sắp thành một nồi giấm to rồi, mọi người mau mang bánh bao đến chấm thôi.]

 

 

 

[Hahaha, bốn người mỗi người một biểu cảm, nhìn khổ quá đi mất.]

 

 

 

[Lương tháng ba nghìn, mà phải đau lòng thay đám phú nhị đại này, yêu đương khổ chút thì đã sao? Người thật sự khổ là tụi mình nè.]

 

 

 

Tôi bình tĩnh lại, mới nhận ra mình vừa có chút bốc đồng.

 

 

 

Vốn dĩ cốt truyện đã đủ gay cấn rồi.

 

 

 

Tôi lại còn đẩy mâu thuẫn giữa ba người họ lên cao trào.

 

 

 

“Tống thiếu gia, trời cũng hơi lạnh rồi, tôi xin phép về trước.”

 

 

 

Tôi liếc mắt Giang Kỳ Tinh một cái.

 

 

 

Muốn sao thì tùy anh.

 

 

 

Ngay sau đó Giang Kỳ Tinh liền bám sát theo tôi.

 

 

 

Lên xe, bầu không khí trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.

 

 

 

Anh lái xe, còn tôi hiếm hoi ngồi ở hàng ghế sau.

 

 

 

Tay anh siết chặt vô lăng, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, rồi lập tức né tránh.

 

 

 

Tôi bực bội, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

 

 

Không biết từ lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

Lúc tỉnh dậy, Giang Kỳ Tinh ngồi bên cạnh tôi.

 

 

 

Chân tôi tê mỏi, theo thói quen gác lên người anh.

 

 

 

Qua một, hai giây tôi mới sực nhớ, chúng tôi đang giận nhau.

 

 

 

Đang định rút lại thì cổ chân đã bị anh giữ chặt.

 

 

 

Ngón cái của anh xoa nhẹ mắt cá chân tôi.

 

 

 

Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói:

 

 

 

“Người phụ nữ anh ôm lúc ấy, cô ấy không nhận ra anh.”

 

 

 

“Lúc anh tám tuổi, bị gia đình đuổi khỏi nhà, tụt đường huyết rồi ngất xỉu. Cô ấy đã cho anh một viên kẹo.”

 

 

 

“Anh nhận ra vết bớt sau tai cô ấy nên hơi kinh ngạc.”

 

 

 

“Anh không thích cô ấy, chỉ là biết ơn thôi.”

 

 

 

“Em đừng giận nữa, được không?”

 

 

 

Vừa nói, anh vừa cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.

 

 

 

Giây phút ấy, ánh mắt anh dịu dàng và chân thành đến mức khiến người ta không nỡ nghi ngờ.

 

 

 

Giang Kỳ Tinh rụt rè chạm mũi mình vào tôi, như một chú chó con phạm lỗi, vừa sợ sệt vừa muốn được tha thứ.

 

 

 

Thấy tôi không hề đẩy ra, anh dần trở nên táo bạo hơn.

 

 

 

Những nụ hôn khẽ khàng lướt trên hàng mi, chóp mũi, rồi chạm đến đôi môi tôi.

 

 

 

Cuối cùng, anh hôn sâu, nhắm mắt lại, như muốn dốc cạn hết cảm xúc trong khoảnh khắc đó.

 

 

 

Tôi không nhắm mắt.

 

 

 

Nên có thể thấy rõ mí mắt mỏng của Giang Kỳ Tinh rung nhẹ theo từng cái chớp.

 

 

 

Anh ngày càng chìm đắm, hơi thở cũng dồn dập.

 

 

 

Và cả những tiếng thở hắt không tự chủ.

 

 

 

Trong lúc tạm ngừng, anh nhỏ giọng hỏi:

 

 

 

“Sao em không nhắm mắt?”

 

 

 

Tôi véo nhẹ tai anh ấy.

 

 

 

“Vì em muốn nhìn dáng vẻ mà người khác chưa từng thấy.”

 

 

 

Giang Kỳ Tinh mở đôi mắt ẩm ướt nhìn tôi.

 

 

 

Trong không gian chật hẹp của ghế sau, anh ấy đặt tay lên đầu tôi.

 

 

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng anh bị nghẹn lại.

 

 

 

Tôi kề sát tai anh thì thầm:

 

 

 

“Mở mui xe ra đi, như vậy sẽ không đụng tay anh nữa.”

 

 

 

Bàn tay Giang Tinh đang giữ eo tôi siết chặt lại.

 

 

 

“Sẽ bị người khác thấy.”

 

 

 

“Không đâu, nửa đêm trong sân nhà, chẳng có ai cả…”

 

 

 

Giang Kỳ Tinh, người luôn sợ người khác, bị tôi dụ dỗ, cuối cùng cũng mở mui xe.

 

 

 

Toàn thân anh run rẩy.