Bạn thân hẹn hò với bạn trai, nhất quyết lôi tôi theo làm bóng đèn.
Kết quả là cả ba chúng tôi bị đội truy quét tệ nạn bắt ngay trong quán bar.
Bạn thân nhìn đội trưởng đang đi tới với vẻ mặt hoảng hốt: “Tiêu rồi, anh tớ.
Cô ấy đẩy anh bạn trai tóc vàng hoe của mình về phía tôi, sau đó cười gượng với anh trai:
“Anh à, Hạ Hạ hẹn hò với bạn trai mà cứ kéo em theo đấy.”
Người đàn ông nhìn sang tôi.
Tôi ngước đầu nhìn trời.
Tối đó, hơi thở nóng bỏng của anh ta vây chặt lấy tôi, bàn tay siết chặt eo tôi như một sự trừng phạt:
“Em yêu, ngoài anh ra, em còn có bạn trai nào khác à?”
1
Khoảnh khắc Cố Doanh đẩy anh bạn trai tóc vàng của cô ấy về phía tôi, tôi hoàn toàn sững sờ.
Tới khi hoàn hồn, trước mặt tôi đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn.
Thân hình vạm vỡ, dáng người cực chuẩn, gương mặt sắc bén như đặc vụ chống khủng bố, khí thế áp đảo.
Gai xương rồng
Tôi ngước lên nhìn anh ta, rồi lại nhìn Cố Doanh.
Cố Doanh nháy mắt liên tục với tôi, sau đó chạy đến cười tươi với anh trai:
“Anh à, bọn em đều là công dân lương thiện mà!”
Cố Hằng liếc cô ấy một cái: “Em có phải công dân lương thiện hay không, anh còn không biết chắc?”
Anh ta hơi hất cằm, nhìn về phía tên tóc vàng đã sợ đến đờ người: “Hắn là ai?”
Trước khi tôi kịp mở miệng, Cố Doanh đã vội vàng cướp lời:
“Anh à, hắn ấy hả, là bạn trai mới của Hạ Hạ đó! Hahahaha! Anh nói xem, bọn họ đúng là… đôi tình nhân nhỏ đi chơi mà cứ lôi em theo…”
Vu oan cho tôi! Cô ấy đang vu oan cho tôi đấy!
Rõ ràng tên tóc vàng này là bạn trai của cô ấy cơ mà!
Ba mẹ của Cố Doanh đều là cán bộ lão thành, còn anh trai cô ấy sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát cũng đi làm cảnh sát.
Cả nhà bọn họ, đỏ đến chói mắt.
Vậy nên, yêu cầu đối với Cố Doanh cực kỳ khắt khe, từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn bị đặt ra đủ loại quy tắc. Mỗi lần tôi đến nhà tìm cô ấy chơi, tôi đều cảm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng mà, bị quản chặt quá mức thì hậu quả chính là—
Năm nay 24 tuổi, Cố Doanh bắt đầu nổi loạn.
Có lần đột nhiên nổi hứng muốn thử mùi vị của thuốc lá, cô ấy mua một bao thuốc rồi chạy đến nhà tôi, lôi tôi thử cùng.
Tôi nào biết hút thuốc chứ, kẹp điếu thuốc trên tay nửa ngày mà không động vào.
Đúng lúc đó, anh trai cô ấy đến đón cô ấy về nhà. Cố Doanh sợ quá, trực tiếp nhét điếu thuốc trong tay mình sang tay tôi.
Tôi cầm một điếu trên tay trái, một điếu trên tay phải, ngẩng đầu nhìn anh trai cô ấy.
Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ…
À— Tôi nói tôi nghiện thuốc nặng.
Về sau, mỗi lần tìm bạn trai, Cố Doanh đều thích chọn mấy người có cá tính khác biệt.
Nhưng quen thì quen, cô ấy lại không dám nói với gia đình, cứ giấu giấu giếm giếm như đang vụng trộm vậy.
Nổi loạn đấy, nhưng lại chưa hoàn toàn nổi loạn.
Số lần cô ấy đổ oan cho tôi không hề ít.
Và giờ đây— lại thêm một lần nữa.
Nghe xong lời của Cố Doanh, ánh mắt Cố Hằng đã quét tới.
Trong lòng tôi, một vạn con lạc đà Alpaca gào thét chạy qua.
Điều mà Cố Doanh không biết chính là— lần này tôi không thể gánh tội thay cô ấy được!
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây— mới là bạn trai thật sự của tôi.
Đúng vậy, không sai đâu.
Tôi và anh trai của Cố Doanh, đang yêu nhau.
Chuyện này, Cố Doanh hoàn toàn không biết.
Phía sau, cô ấy nháy mắt đến mức sắp bị chuột rút luôn rồi.
Tôi không vạch trần cô ấy, nhưng cũng không lên tiếng thừa nhận.
Chỉ có thể tránh ánh nhìn của Cố Hằng, ngửa đầu nhìn trời.
May mắn thay, tôi cũng không phải chịu giày vò lâu, vì có người chạy tới báo cáo:
“Đội trưởng, đã bắt được hết người rồi!”
“Ừ.” Cố Hằng đáp một tiếng, rồi nhìn tôi trước khi xoay người rời đi: “Tôi qua đó ngay.”
Trước khi rời đi, Cố Hằng liếc nhìn Cố Doanh: “Mau về nhà.”
Cố Doanh gật đầu như gà mổ thóc.
Sau đó, Cố Hằng lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt anh ấy.,, sâu thẳm khó lường.
2
Ai mà ngờ trong cái quán bar trông đứng đắn thế này lại có mấy dịch vụ kia chứ!
Đội truy quét tệ nạn vừa ra tay, bọn tôi cũng vạ lây.
Sau khi từng người bị ghi lại thông tin, đến lúc chúng tôi ra ngoài thì trời đã gần mười giờ tối.
Cố Doanh vẫy một chiếc taxi cho tôi: “Hạ Hạ, cậu về nhà trước đi, tớ còn có chuyện phải giải quyết.”
Tôi ngẩn ra: “Cậu định làm gì?”
Cô ấy nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh: “Đi chia tay! Tên đàn ông thối đó, thấy đội truy quét là câm như hến, vừa rồi còn định trốn sau lưng cậu, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh tớ cũng không có. Giữ lại làm gì?!”
Dứt lời, cô ấy đóng sập cửa xe, hùng hổ đi tìm tên tóc vàng.
Ngồi trong xe, tôi cảm thấy đủ mọi loại cảm xúc lẫn lộn.
Thực ra mà nói, cũng không thể trách tên tóc vàng được.
Dù gì thì với ánh mắt sát khí ngút trời của anh trai cô ấy, ai mà dám đối diện chứ?
Về đến nhà, tôi đơn giản rửa mặt mũi rồi cuộn tròn trên sofa xem TV.
Tôi vốn ngủ muộn, nên bây giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ chút nào.
Xem chương trình giải trí một lúc, tôi quên cả thời gian.
Mãi đến khi chuông cửa vang lên, tôi mới giật mình.
Vừa đứng dậy đi ra mở cửa, tôi vừa liếc nhìn điện thoại.
Gần một giờ sáng rồi.
Tôi ghé mắt vào lỗ quan sát— một gương mặt điển trai lập tức đập vào mắt.
Là Cố Hằng.
Tôi mở cửa, anh ấy bước thẳng vào trong.
“Tan làm rồi?”
“Ừ.”
“Cố Doanh đâu?”
“Anh đưa nó về nhà rồi.”
Mà anh ấy thì lại nói dối là còn công việc ở đơn vị, sau đó chạy thẳng đến chỗ tôi.
Tôi đang định đi rót cho anh ta một ly nước, nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi.
Sau đó nhẹ nhàng kéo tôi vào trong vòng tay anh ta.
Tôi luôn cảm thấy nhiệt độ cơ thể Cố Hằng cao hơn người bình thường một chút.
Ví dụ như ngay lúc này— bàn tay đặt trên eo tôi nóng rực, đến mức tôi có cảm giác cả không khí xung quanh cũng bắt đầu tăng nhiệt.
“Hạ Hạ, sao anh lại không biết, ngoài anh ra, em còn có bạn trai khác nhỉ?”
Tôi vừa nghiêng đầu định mở miệng, nhưng Cố Hằng đã cúi xuống hôn tôi rồi.
Vừa gấp gáp, vừa bá đạo.
Anh ấy từng bước áp sát, tôi lùi đến trước ghế sofa, không còn đường lui.
Nhưng dường như anh ta không có ý định dừng lại, ôm lấy eo tôi rồi cùng tôi ngã xuống sofa.
Cố Hằng thở dốc nhẹ, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Thích tóc vàng à? Vậy anh cũng đi nhuộm một màu nhé?”
Tôi suy nghĩ lệch trọng tâm mất rồi.
“À… công việc của anh cho phép anh nhuộm tóc vàng sao?”
Bàn tay đang nắm eo tôi khẽ siết chặt.
Bị anh trừng phạt bằng cách véo eo, tôi không nhịn được bật ra một tiếng rên nhỏ.
Cố Hằng hôn lên dái tai tôi, khẽ thì thầm: “Bảo bối, mắt nhìn người của em kém đi rồi, tên đó trông chẳng ra sao cả.”
Tôi đỏ mặt trừng mắt nhìn anh ta.
Người này là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường cảnh sát, tài quan sát sắc bén vô cùng.
Sao có thể không nhận ra tôi chỉ là tấm bia đỡ đạn do em gái anh ấy đẩy ra chứ?
Vậy nên bây giờ là đang cố tình lấy chuyện này ra để trêu tôi sao!
Nhận ra ánh mắt tôi, Cố Hằng cúi xuống cười khẽ.
Sau đó, anh đưa tay che mắt tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
3
Tôi và Cố Hằng đến với nhau, thực ra giống như một sự tình cờ hơn.
Anh ấy lớn hơn tôi và Cố Doanh ba tuổi. Hồi nhỏ, Cố Doanh sợ anh ấy, nên tôi cũng sợ theo.
Mùa hè năm lớp 10, tôi đến tìm Cố Doanh chơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tình cờ gặp Cố Hằng ở ngoài thang máy, anh ấy vừa chơi bóng về.
Trong thang máy lúc đó chỉ có tôi và anh ấy.
Đúng lúc hôm đó, thang máy bị hỏng, rơi thẳng xuống mấy tầng liền. Tôi hoảng sợ hét lên rồi ngồi thụp xuống đất.
Khi đó, rõ ràng Cố Hằng cũng chưa lớn lắm, nhưng lại rất bình tĩnh.
Anh ấy nhanh chóng chạy đến nhấn tất cả các tầng, sau đó bấm nút liên lạc khẩn cấp.
Sau khi biết đội cứu hộ đã được gọi đến, anh ấy mới nhớ ra trong thang máy còn có tôi, lúc này đã khóc vì quá sợ hãi.
Tôi nhớ rất rõ trải nghiệm hôm đó.
Bởi vì lúc ấy, Cố Hằng không hề đáng sợ hay dữ dằn, mà ngược lại, rất dịu dàng.
Anh ấy ngồi xổm trước mặt tôi, dịu dàng an ủi, vụng về dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi, còn hát cho tôi nghe.
Cũng từ hôm đó, ấn tượng của tôi về anh ấy bắt đầu thay đổi.
Sau này, tôi luôn tìm cơ hội đến nhà Cố Doanh chơi, rồi lén để ý xem Cố Hằng đang làm gì.
Ngoài chơi bóng, anh ấy còn thích gì nữa?
Tôi bắt đầu muốn hiểu về con người này.
Mùa hè năm đó, thời gian tôi ở nhà cô ấy còn nhiều hơn ở nhà mình.
Rồi vào một ngày nọ, tôi chợt nhận ra—hình như tôi đã rung động mất rồi.
Đối với suy nghĩ này, tôi có chút bối rối.
Tôi không dám nói với Cố Doanh, vì trước đây tôi thường cùng cô ấy trêu chọc anh trai cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ nói tôi là kẻ phản bội.
Thế nên tôi cẩn thận giấu kín tâm tư này.
Mãi đến năm ba đại học…
Tôi đang chìm trong hồi ức thì đột nhiên cảm thấy môi đau nhói.
Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.
Cố Hằng khẽ vuốt cằm tôi: “Sao lại mất tập trung?”
“em đâu có mất tập trung.” Tôi cũng cố ý cắn lại môi anh một cái: “Chỉ là chê anh chậm quá thôi.”
Ánh mắt Cố Hằng trầm xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi một cúc áo của tôi.
Đúng lúc anh sắp tiến thêm một bước, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài.
“Hạ Hạ, mở cửa đi, là tớ, Cố Doanh.”
4
Cố Doanh vừa vào nhà đã vòng qua tôi, chạy thẳng vào phòng ngủ, rồi nằm úp sấp xuống giường.
“Tớ gọi cậu sao không nghe máy?”
Tôi gãi đầu: “Điện thoại để chế độ im lặng rồi.”
“Haizz, anh tớ không có ở nhà, ba mẹ tớ thì đi du lịch, chỉ còn một mình tớ, chán c.h.ế.t đi được. Tớ qua đây ngủ với cậu nhé.”
Cố Doanh đạp chân vài cái, khiến giường phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt.
Tôi thấp thỏm lo lắng, trong đầu chỉ nghĩ đến người đang trốn dưới gầm giường lúc này—anh trai cô ấy.
Mặc dù từ trước đến nay, Cố Hằng chưa bao giờ cố tình che giấu mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi thì có.
Tôi muốn từ từ tìm cơ hội thích hợp để nói với Cố Doanh, chứ không phải bị cô ấy phát hiện theo cái cách chẳng khác nào “bắt gian tại trận” như thế này.
Cố Doanh nghi hoặc nhìn tôi: “Cậu nóng lắm à? Mặt đỏ vậy?”
“Tớ không nóng.” Tôi cười: “Vừa mới tập thể dục thôi.”
“Chà, chăm chỉ ghê ha.”
Cố Doanh lầm bầm một câu, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi: “À đúng rồi, bạn trai cũ của cậu từ nước ngoài về rồi đấy, cậu biết chưa?”
Tôi sững người.
Vô thức nhìn xuống gầm giường.
Cố Doanh khó hiểu: “Cậu nhìn gầm giường làm gì thế? Dưới đó có gì à?”
Cô ấy vừa định cúi xuống nhìn, tôi lập tức giữ chặt cô ấy lại.
Nhanh chóng chuyển hướng chủ đề.
“Cậu vừa nói ai về cơ?”
“Giang Thận ấy, bạn trai cũ của cậu.” Cố Doanh nheo mắt nhìn tôi: “Tớ đoán chắc cậu vẫn còn tình cảm với anh ta đúng không? Dù sao lúc trước hai người chia tay cũng quá đỗi tiếc nuối mà…”
Cô nương ơi, đừng nói nữa!
Tôi nhanh chóng lục trong tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi ném cho cô ấy: “Cậu chưa tắm đúng không? Tớ vừa mới thay ga giường hôm nay, cậu đi tắm trước đi!”
Cố Doanh tỏ vẻ tổn thương: “Cậu ghét bỏ tớ à?”
“Tớ chỉ muốn nằm trên giường nói chuyện với cậu một cách thoải mái thôi.”
Tôi kéo cô ấy dậy, nửa đẩy nửa kéo đưa vào phòng tắm.
Ngay khi tiếng nước vang lên trong phòng tắm, người đàn ông trốn dưới gầm giường lặng lẽ bò ra.
Anh phủi bụi trên người, đôi mày hơi nhíu lại.
Trông có vẻ không vui cho lắm.
Trước khi anh kịp nói gì, tôi đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng ngủ, rồi đẩy thẳng ra cửa.
Cố Hằng trầm giọng nói: “Em từng bảo anh là mối tình đầu của em.”
“Tí nữa em sẽ giải thích chuyện đó.”
Anh giữ lấy cánh cửa: “Có phải em định dành cả đêm để ôn lại ký ức tiếc nuối với tình cũ không?”
“Tí nữa sẽ giải thích với anh.”
Tôi gỡ tay anh ra khỏi cửa rồi đóng sập lại, trong lòng đầy áy náy.
Cố Doanh tắm xong bước ra, nhíu mày khó hiểu.
“Hạ Hạ, hình như tớ bị ảo giác, lúc nãy tớ nghe thấy giọng anh tớ thì phải…”
Con nhóc này, tai thính thật đấy.
Bảo sao hồi thi nghe tiếng Anh trong kỳ thi đại học lại điểm cao hơn tôi.
Đến hai giờ rưỡi sáng, cuối cùng tôi cũng được nằm xuống giường.
Cố Doanh nằm bên cạnh tôi, mặt đầy hóng hớt: “Cậu nói xem, cậu với Giang Thận có tái hợp không?”
“Không.” Tôi khẳng định chắc nịch.
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa, người đó còn vừa mới có mặt ở đây.
Tôi do dự một chút, rồi hạ giọng: “Tớ có người yêu rồi.”
Cố Doanh sững người, rồi cười lăn cười bò, đập mạnh xuống giường.
“Hahahahaha, cậu nói dối vụng về quá đấy.”
“Bên cạnh cậu có đàn ông hay không, tớ còn không biết chắc à? Cậu có bao giờ giao lưu với người khác giới đâu? Hahahaha!”
“À, cũng có một người đấy, là anh tớ.” Cố Doanh đột nhiên đổi giọng: “Nhưng mà cậu với anh tớ thì không thể nào đâu.”
Tôi nhìn cô ấy: “Vì sao?”
Cố Doanh ghé sát lại, vẻ mặt thần bí: “Bởi vì, anh tớ là ga. Y.”
Tôi trố mắt: “Cái gì?”
Cố Doanh gật đầu chắc nịch: “Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng tớ tin là vậy. Chứ bình thường đàn ông ai lại độc thân suốt 26 năm, chẳng hề có ham muốn gì cơ chứ?”
Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Cậu đừng nói suy đoán này với anh cậu đấy.”
Cố Hằng mà biết, chắc chắn sẽ đánh c hết cô ấy mất.