Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Khi cái thai trong bụng ta được năm tháng, nghe nói Thẩm Trường Khanh dẫn Thẩm Như bỏ trốn.

Người nông dân kia vốn không muốn nuôi một tiểu thư bị mù, tính tình thất thường, thỉnh thoảng còn say rượu đánh người. Thẩm Như sai người cầu cứu Thẩm Trường Khanh, cuối cùng hai người bỏ trốn cùng nhau.

Mạnh Trường Sách kể ta nghe—Thẩm Trường Khanh đối xử với Thẩm Như cực kỳ chu đáo. Đường đường là thế tử thế gia, tay không quen việc nặng, vậy mà vì nàng ta, cam tâm dãi nắng dầm mưa, bán tranh chữ nuôi sống cả hai.

Ta hỏi: “Chàng nói những điều ấy làm gì?”

Hắn chột dạ lại ngang ngược: “Để nàng nhìn cho rõ, ai mới là con sói khoác da cừu.”

Ta giận đến mức đá hắn lăn khỏi giường, bảo Vũ Phán khóa cửa nhốt hắn bên ngoài.

Mạnh Trường Sách bụng đen lại hay thù vặt, thường dắt Hắc Giáp quân đến gần sạp tranh của Thẩm Trường Khanh “tuần tra”, miệng bảo ôn chuyện cũ, nhưng người khác chỉ cần nhìn thấy giáp binh là sợ mất vía, đừng nói đến chuyện mua bán.

Chưa đến nửa tháng, sạp tranh vắng khách, Thẩm Trường Khanh và Thẩm Như vì tiền nong sinh hoạt mà cãi nhau không ít lần, cuối cùng hắn bỏ lại nàng ở miếu hoang rồi bỏ đi.

Mạnh Trường Sách sai người đưa Thẩm Như—bị đám ăn mày làm nhục suốt ba ngày ba đêm—trả lại cho Thẩm phủ. Trước mặt dân chúng, hắn công khai xác nhận chuyện bỏ trốn của hai người, còn ném xuống mười lượng bạc: “Chúc mừng phủ thông phán lại sắp có hỷ sự, hôm khác ta dẫn bằng hữu đến uống rượu mừng.”

Chuyện này đến tai hoàng thượng—là Mạnh Trường Sách “vô tình” nhắc tới. Thẩm lão gia đành phải chịu nhục, biến đứa con gái nuôi thành con dâu.
Trước ngày thành thân, Thẩm Trường Khanh uống rượu đến say khướt, tới cửa Hầu phủ làm loạn, đòi gặp ta.

Mạnh Trường Sách đè hắn ngay tại cổng: “Ngươi không lo ở nhà chuẩn bị, lại chạy sang Hầu phủ đòi người là thế nào?”

“Nếu không có ngươi, A Ninh đã sớm là thê tử của ta rồi!”

“Nếu không có ta, ngươi căn bản đã chẳng có cơ hội dính dáng đến A Ninh. Thẩm gia ham quyền thế, lấy hôn sự làm điều kiện trao đổi, mà ngươi lại chưa từng thật lòng đối đãi với nàng.” Mạnh Trường Sách cười khinh miệt, ánh mắt lạnh như băng. “Cho dù A Ninh có gả đi, đời này nàng cũng chỉ có thể là người của ta!”

Mắt Thẩm Trường Khanh đỏ rực vì giận, còn muốn gào to, nhưng vì ngày mai chính là ngày Thẩm phủ thành thân, Mạnh Trường Sách dứt khoát ra lệnh cho người đánh ngất hắn, rồi ném về phủ.

Năm tháng sau, ta sinh hạ một bé trai, đặt tên là Mạnh Khuynh Ninh.

Thẩm Như thì mãi vẫn không thể mang thai. Thẩm Trường Khanh vì ngày ngày tranh cãi với nàng mà trở thành trò cười trong chốn kinh thành.

Thẩm phu nhân vì lo chuyện nối dõi, đành thu thêm ba phòng thiếp cho con trai, thế nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.

Mạnh Trường Sách bế Khuynh Ninh, cười nhạt: “Cho dù hắn có thu cả kỹ viện về làm thiếp cũng chưa chắc sinh được một mống.”

Ta hỏi hắn: “Vì sao vậy?”

Hắn ôm con, ôm luôn cả ta vào lòng: “Có lẽ là hắn… không được. May mà A Ninh gả cho ta.”

Không được? Vậy Thẩm Như làm sao mang thai được?

Chẳng lẽ… là con của người khác?

Cả đêm ta trăn trở suy nghĩ về điều đó.

Đêm ấy, Mạnh Trường Sách cứng rắn kéo ta xoay người lại, trong đôi mắt là muôn vạn vì sao: “A Ninh, đừng quản người khác có được hay không, nàng chỉ cần biết, tướng công của nàng… thì được là đủ rồi.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện