Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi trở về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm.

Từ xa đã thấy chồng đang nấu cơm trong bếp.

Tim tôi như được lấp đầy bởi hơi ấm, tôi chạy nhanh tới ôm lấy anh.

“Em nhớ anh lắm.”

Chồng tôi quay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mắt anh đỏ hoe:
“Bảo bối, em vất vả rồi.”

Tôi còn đang thắc mắc vì sao anh lại nói vậy.

“Anh cứ tưởng đời này sẽ không còn được gặp em nữa… hu hu…”

Người đàn ông cao mét tám lăm đứng trước mặt tôi khóc như một đứa trẻ.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, tất cả tủi thân và sợ hãi những ngày qua cuối cùng cũng hóa thành nước mắt, từng giọt rơi xuống.

Tôi kể với anh rất nhiều chuyện, kể cả những gì mình đã làm vì báo thù.

“Vậy là... anh lo cho em quá nên đã về sớm à?”

Tôi ôm bát cơm, vừa ăn vừa nói.

“Đúng vậy. Nhưng xem ra vợ anh giải quyết gần xong cả rồi. Anh từ lúc xuyên không trở lại không dám chợp mắt, lập tức đặt vé máy bay để quay về bên em. Chuyện lớn như vậy mà em lại không nói với anh…”

Tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng. May mắn thay, thế giới này vẫn còn người yêu thương tôi thật lòng.

Tôi đặt bát xuống, ôm lấy anh:

“Em cũng nhớ anh lắm… Nhớ cả món ăn anh nấu. Nhưng em sợ làm phiền đến công việc của anh.”

“Công việc vĩnh viễn không thể quan trọng bằng em. Từ giờ, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn.”

*Rầm rầm rầm* — Cửa nhà bỗng bị đập mạnh.

“Con gái ngoan, mau mở cửa cho mẹ!”

Dù biết rõ lý do mẹ đến, tôi vẫn mở cửa, muốn xem bà ta lại định giở trò gì.

“Giang Yên, mau cứu anh con đi! Đám người đó chẳng nói lý lẽ gì cả, dù đã gom đủ tiền rồi mà vẫn rút dao đòi giết nó. Giờ nó bị đánh đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, phải ghép thận! Con là em gái, chắc chắn sẽ phù hợp để hiến thận.”

“Ồ, cái loại tai họa như anh ta chết rồi thì càng tốt.”

“Giang Yên, sao con có thể nhẫn tâm vậy! Nó là anh con đấy!”

Mẹ tôi giơ tay định tát tôi một cái.

Chồng tôi bật cười, nhẹ nhàng chặn lại:

“Bác gái à, bác đừng tuỳ tiện ra tay như thế. Theo cháu thấy, một người anh vô dụng như vậy, có cũng chỉ là gánh nặng. Làm ơn đừng nhắm vào vợ cháu nữa.”

Một câu của anh khiến mẹ tôi nghẹn họng. Có anh ở đây, bà ta cũng không dám làm liều.

“Bác gái, mời bác rời khỏi đây ngay. Đừng để cháu phải dùng đến biện pháp đặc biệt.”

“Tôi là trưởng bối, cậu dám đuổi tôi sao?”

“Cháu nghe nói bác đã đoạn tuyệt quan hệ với vợ cháu rồi. Vậy thì đừng tự xưng họ hàng nữa.”

Anh quay người đóng sầm cửa lại, chặn đứng mọi lời nói độc địa bên ngoài.

“Giang Yên, tao nguyền rủa mày cả nhà tan nát!”

“Lo mà nghĩ cho nhà mình trước đi.”

Mẹ tôi đã nói ra những lời độc ác nhất trên đời.

Bà không hề biết, ở kiếp trước tôi thật sự đã bị bọn họ hại đến nhà tan cửa nát.

Nhưng kiếp này, người phải nhà tan cửa nát chính là bọn họ.

Chồng tôi nhẹ nhàng bịt tai tôi lại:

“Bảo bối, đừng nghe. Ông trời cho chúng ta cơ hội lần nữa, là để chúng ta được hạnh phúc, đoàn tụ. Những lời kia, coi như gió thoảng bên tai.”

Tôi vỗ nhẹ tay anh để an ủi.

Những chuyện như thế này, tôi đã chẳng buồn bận tâm nữa.

Trong lòng tôi, bọn họ từ lâu đã không còn chỗ đứng.

---

Trước khi đi ngủ.

“Yên à, con đừng giận nữa… Bố mẹ thật sự sai rồi. Trước đây không nên vì chị dâu mà ức hiếp con…”

“Chỉ cần con chịu quay về, mình vẫn là một nhà. Cho bố mẹ một cơ hội nữa đi, nhất định chúng ta sẽ đối xử tốt với con…”

“Chúng ta chỉ cần một quả thận thôi mà. Con chỉ mất một quả, còn nếu không chịu thì anh con sẽ mất mạng đấy…”

Tôi chỉ khẽ cười, bình thản nhìn những tin nhắn quấy rầy ấy.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện