Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chương 15

15.

Nhiều năm bôn ba đã khiến cơ thể ông già đi rất nhiều.

Mưa gió, đói no thất thường, chỉ một cơn cảm nhẹ cũng khiến ông như không thể gượng dậy được nữa.

Uống thuốc mãi không khỏi, đưa vào bệnh viện cũng chẳng mấy tác dụng.

Tôi đón Vương Quốc Hoa về nhà, ban ngày chăm sóc, đút thuốc cho ông.

Đêm đến lại ra quầy bán cơm chiên.

Ông rất áy náy: “Cả đời này, ba chẳng chăm sóc được cho con, cũng chẳng chăm sóc được cho mẹ con. Khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp, giờ lại…”

Tôi đưa tay lau nước mắt cho ông: “Con chẳng phải đã trở về rồi sao? Cơm chiên của con ngon thế này, sao có thể để mẹ phải đói được?”

Ông như thể đã mệt mỏi quá lâu rồi.

Cuối cùng cũng đến lúc phải nghỉ ngơi.