Ngủ trưa, tôi mơ thấy chuyện xảy ra vào ngày thi đại học kết thúc.
Tôi cùng Thẩm Cận Bạch, Hứa Diễm và Giang Hiên vừa thi xong, đi trên đường, chẳng ai nhắc tới chuyện trong phòng thi, chỉ bàn xem sau khi tốt nghiệp thì đi đâu chơi.
Lúc đó bỗng có một đàn em nữ chạy lại.
Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, ánh mắt cứ nhảy qua nhảy lại giữa tôi và Thẩm Cận Bạch.
Ban đầu tôi còn tưởng cô bé muốn tỏ tình với anh, nhưng vì ngại có tôi ở đây nên không dám nói.
Tôi đang nghĩ có nên tránh đi cho đỡ ngượng không.
Ai ngờ cô bé vừa mở miệng đã nói: “Anh chị, em rất thích hai người! Cho dù thi xong rồi thì nhất định cũng phải ở bên nhau nhé!”
Thẩm Cận Bạch cười đến mức đuôi mắt cong lên, còn rực rỡ hơn cả ráng chiều hồng tím phía sau lưng.
Khoảnh khắc ấy làm mắt tôi hơi chói.
Cô bé nói xong liền chạy đi.
Tôi vội phá tan bầu không khí: “Cười chết tôi mất, bọn tôi quan hệ cha con thuần khiết như vậy, sao mà biến chất được.”
“Sao lại không thể.” Bàn tay quái ác của Thẩm Cận Bạch lại vò loạn đầu tôi, “Nếu cậu theo đuổi tôi thì tôi cũng không hẳn là không cân nhắc.”
Tỉnh dậy, tôi bỗng có thêm động lực vô hạn.
Đúng rồi, anh từng nói nếu tôi theo đuổi thì anh sẽ cân nhắc.
Dù câu nói ấy đã cũ kỹ, tôi cũng không biết bây giờ còn tính không.
Tôi cẩn thận chọn một chiếc váy thật đẹp.
Rồi mở WeChat tìm anh: “Hôm nay anh có về nhà không?”
“Có chứ, tối nay anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Tôi: “Trùng hợp ghê, em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Tối, anh nhắn là đã về, tôi liền chạy sang nhà tìm.
Nhà hai chúng tôi thực ra rất gần.
Ban công sát nhau, chỉ cần kéo rèm phòng tôi ra là thấy ngay phòng anh đối diện.
Có khi đêm mất ngủ, tôi vừa mở cửa ban công thì giây sau anh cũng bước ra, cười hề hề hỏi có phải tôi nhớ anh không.
Tôi lên phòng anh ở tầng hai.
Đẩy cửa, anh đang cởi áo.
Tôi khựng lại, vội vàng đóng sầm cửa lại.
“Sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn không bỏ được cái tật tắm mà không đóng cửa vậy hả!”
Hình ảnh năm đó lại ùa về — khi ấy anh chẳng mặc gì, từ phòng tắm bước ra đối diện với tôi, cảnh tượng đủ sức gây chấn động.
Phải nói thật, so với vóc dáng gầy thời học sinh, giờ anh đã rắn rỏi hơn nhiều, cơ bắp vạm vỡ, vai rộng eo hẹp, cơ bụng và cơ ngực đều hoàn hảo.
Chỉ mới nghĩ thôi mà vành tai tôi đã bắt đầu nóng lên.
Giọng anh vang ra từ sau cánh cửa.
“Anh không định tắm, chỉ muốn thay áo thôi.”
Tôi bồn chồn đẩy cửa bước vào.
Thật ra không thể trách anh, chỉ là hiện giờ tâm trạng tôi quá nặng nề, nên chút chuyện nhỏ cũng khiến tôi căng thẳng muốn bật dậy.
Anh kéo chiếc ghế bên cạnh, đặt trước mặt tôi, nhướng mày:
“Có chuyện gì?”
“Không có gì.”
“Người ta không còn đuổi vào tài khoản mắng em nữa chứ?”
“Không, nhờ có những bức ảnh anh đăng lên.”
Trực tiếp tỏ tình thì hơi mạnh tay, nên tôi lấy điện thoại ra định chơi một chút, coi như khởi động trước khi nói lời tỏ tình.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện