Cùng lúc đó, nửa đêm Tống Triều Viên đăng một bài Weibo.
Khiến tôi há hốc mồm.
Là mấy tấm ảnh selfie cô ta rơi nước mắt.
“Xem lại bộ phim mình từng đóng, vẫn thấy rất muốn khóc, yêu thầm thật sự rất khổ.”
Bài Weibo này lập tức bị các tài khoản marketing chia sẻ lại.
“Bảo bối à, đừng nhớ nhung người đàn ông đó nữa, anh ta thích hot girl, không xứng với em đâu, hu hu.”
“Hóa ra người không thoát khỏi vai diễn chỉ có tiểu Viên của chúng ta, cuối cùng vẫn là cô ấy gánh hết tất cả.”
Một đám người thi nhau nói thương hại cô ta.
“Không phải chứ, mọi người đừng để bị dẫn dắt, rõ ràng là Tống Triều Viên luôn ké nhiệt của Cận Bạch, giờ lại giả vờ tủi thân?”
Fan của Thẩm Cận Bạch lên tiếng bênh vực anh, liền bị một đám vây công, châm chọc: “Buồn cười, còn tưởng cô gái kia thật sự chỉ là thanh mai trúc mã của idol nhà mấy người.”
“Mắt fan quả nhiên mù chọn lọc, bênh anh ta còn không tới lượt mấy người đâu.”
“Tôi theo anh ấy bốn năm rồi, tôi thấy anh ấy và Chi Chi rất hợp thì sao?”
“Mấy người suốt ngày tự xưng là fan chân chính của Thẩm Cận Bạch, sao bốn năm rồi giờ mới biết anh ấy có cô thanh mai tên Chi Chi hả?”
“…”
Bây giờ đã gần nửa đêm.
Dư luận vẫn đang tiếp tục lan rộng, tôi không dám manh động.
Chỉ sợ mình sơ suất đăng gì đó lại bị mấy tài khoản marketing bóp méo ý đồ.
Thẩm Cận Bạch chắc cũng đã ngủ từ lâu.
Dù sốt ruột đến mấy, tôi cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi bàn với anh xem phải làm sao để làm rõ chuyện này.
Tôi quăng điện thoại sang một bên.
Nhắm mắt lại, không thấy thì thôi, quan trọng là ngủ trước đã.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung thông báo làm tỉnh giấc.
Hứa Diễm: “Chi Chi, cậu mau xem Weibo đi, Thẩm Cận Bạch vừa đăng ảnh hai người kìa!”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện