Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi thấy buồn cười, Thẩm Tư Trạch vô tư ngày nào, giờ đây lại trở thành một thương nhân vì công việc mà đầy mưu tính. 

"Dựa vào đâu mà tôi phải giúp anh?"

Tôi không cần phải làm vậy.

Anh ta không ngờ tôi lại nói ra những lời này, lông mày lập tức nhíu chặt.

"Lâm Vãn Ninh, chúng ta còn chưa ly hôn, tiền kiếm được là tài sản chung trong hôn nhân, cô cũng có một phần."

Được thôi.

Vẫn là vì tiền.

Trên bàn tiệc, Thẩm Tư Trạch không ngừng gắp thức ăn cho tôi, thỉnh thoảng lại giúp tôi vén tóc, lau khóe miệng.

Động tác tự nhiên đến mức cứ như thể anh ta vẫn là người trong ký ức tôi.

Thẩm Tư Trạch của mười năm trước.

Cho đến khi anh ta đặt chai rượu trắng đã chia nhỏ trước mặt tôi.

"Tổng giám đốc Hồ, tôi bị dị ứng cồn, Tiểu Ninh nhà tôi thương tôi nên cô ấy sẽ thay tôi uống."

Dưới ánh mắt ra hiệu của anh ta, tôi khách sáo nâng ly chạm với người khác.

Một ngụm rượu trắng nuốt xuống, vị cay nồng xộc lên khiến mắt tôi đỏ hoe.

Tôi mới nhận ra, đây là rượu thật.

Trong lòng tôi lập tức trăm mối ngổn ngang.

Năm đó, chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc cưới.

Là phù rể phù dâu, một trong những công việc là đỡ rượu cho cô dâu chú rể.

Tửu lượng tôi không tệ, cũng đã chuẩn bị tinh thần say tí bỉ.

Là anh ta, lén lút rót rượu của mình sang cho tôi.

Còn ghét sát tai tôi thì thầm: "Đừng sợ, anh đổi thành nước soda rồi."

Khi đó, dáng vẻ anh ta tinh ranh nháy mắt với tôi in sâu vào lòng tôi, nảy nở thành mầm mống tình yêu đầu tiên.

Còn bây giờ, chẳng còn sự bảo vệ thầm lặng nào nữa.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu rượu.

Ký ức cuối cùng là tôi gục trong nhà vệ sinh khách sạn, nôn ói điên cuồng.

Một mảng đỏ tươi chói mắt.

"Thẩm Tư Trạch, hai người sắp ly hôn rồi, dựa vào đâu mà anh bắt Tiểu Ninh đi uống rượu thay cho anh?"

"Chẳng phải anh có Trầm Nguyệt rồi sao? Gọi cô ta đi."

Giọng nói ồn ào quen thuộc.

"Trầm Nguyệt đang mang thai con của tôi, sao có thể uống rượu."

"Lục Điềm Điềm, cô đừng có lải nhải mãi thế."

À, hóa ra đúng là Điềm Điềm đang ở đây.

Cô bạn thân nhất của tôi.

Nhưng chuyện đứa bé là sao?

Thẩm Tư Trạch có con với người khác ư?

Tôi cố gắng mở mắt.

Tiếng cãi vã bên tai vẫn tiếp diễn: "Anh xót Trầm Nguyệt, vậy sao lại không biết xót Tiểu Ninh chứ?

Cô ấy vì ai mà uống rượu đến mức mắc bệnh đau dạ dày chứ?

Năm đó bác sĩ đã nói rồi, thêm một lần nữa, có thể sẽ không cứu được nữa đâu.

Anh đâu phải không biết, còn ép cô ấy uống rượu.

Tôi không cần biết anh đang giận dỗi hay là thật sự không còn quan tâm cô ấy nữa.

Linlin

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng anh không được bắt nạt cô ấy."

Điềm Điềm ngốc, vậy mà lại nói đến mức tự bật khóc rồi. 

Thẩm Tư Trạch không cãi lại.

Anh ta đứng quay mặt về phía tôi, phát hiện tôi tỉnh sớm hơn Điềm Điềm một bước.

"Cô ấy tỉnh rồi."

Anh ta nhắc Điềm Điềm nhưng bản thân lại không tiến lên một bước nào.

Điềm Điềm nhào đến bên giường, nước mắt lăn dài theo những lời trách mắng.

"Lâm Vãn Ninh, cậu là đồ ngốc à?"

"Cơ thể cậu thế nào cậu không rõ sao? Anh ta bảo cậu uống là cậu uống à?"

"Tớ chỉ không trông chừng cậu một ngày thôi, mà cậu đã tự hành mình ra nông nỗi này rồi."

"Cậu muốn dọa c.h.ế.t tớ à?"

Tôi đưa tay giúp cô ấy lau nước mắt.

"Xin lỗi, tớ đã làm cậu lo lắng rồi."

Tôi thực sự không biết, Lâm Vãn Ninh mười năm sau, lại mắc bệnh dạ dày.

Tôi chỉ là quá đau lòng.

Mỗi lần Thẩm Tư Trạch đưa rượu tới đều như cứa một nhát d.a.o vào tim tôi.

Từng lần từng lần, cứa đi hình bóng anh ta trong lòng tôi mười năm trước.

Rõ ràng đối với tôi mà nói, đó vẫn là ngày hôm qua mà.

Tôi phải làm sao để chấp nhận, người yêu của tôi, chỉ trong một ngày đã như biến thành người khác.

Từ thiên đường xuống địa ngục, chỉ trong khoảnh khắc.

Thẩm Tư Trạch bỏ đi, không nói với tôi một câu nào.

Điềm Điềm muốn ngăn lại, tôi lắc đầu với cô ấy.

Tôi đã thực sự cảm nhận được câu nói trong nhật ký.

Thẩm Tư Trạch đã không còn là Thẩm Tư Trạch của tôi nữa rồi.

"Tiểu Ninh, nghỉ việc đi, đừng ở cùng công ty với anh ta nữa."

Nếu không phải vì muốn cùng anh ta khởi nghiệp thì tôi đã làm người phụ trách bộ phận kinh doanh.

Cơ thể tôi cũng không đến mức bị tàn phá ra nông nỗi này.

"Cậu nên sống cho bản thân đi."

Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi không muốn gặp lại Thẩm Tư Trạch nữa.

Lục Điềm Điềm ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Cậu thật sự đồng ý nghỉ việc ư?"

"Phải, nghỉ việc. Chúng ta đi du lịch." Tôi thấy vẻ mặt cô ấy như vậy, chắc là đã đề nghị rất nhiều lần rồi.

Lâm Vãn Ninh trước đây, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là quá yêu, mong chờ sẽ còn cơ hội với Thẩm Tư Trạch nên mới cố chấp ở bên anh ta không chịu rời đi.

Nhưng tôi là Lâm Vãn Ninh 22 tuổi.

Người không yêu tôi, tôi sẽ không giữ lại.

Nhận được đơn ly hôn, Thẩm Tư Trạch lại gọi điện cho tôi: "Tôi không ngờ cô lại đồng ý."

Tôi không đáp lời anh ta: "Tài sản chung của vợ chồng mỗi người một nửa, nhà thuộc về anh, tôi sẽ lấy xe."

Tôi dự định sẽ cùng Điềm Điềm đi du lịch tự túc bằng xe hơi. 

"Nếu anh không có ý kiến, ngày mai có thể đi làm thủ tục." Tôi không muốn dây dưa thêm một ngày nào nữa.