Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Y tá kinh ngạc hỏi cô là đã làm thế nào mà khiến bản thân mình bị thương sâu như vậy, đáy mắt Hạ Khê thoáng qua một tia bi thương, nhưng không nói gì.
—-
Ngày hôm sau, cô vừa dậy, đã nhận được điện thoại của Bùi Xuyên, vẫn là giọng điệu sai khiến như thường lệ.
“Cho cô nửa tiếng đến hội sở A.”
“…”
Không thấy cô trả lời anh ta liền gắt lên: “Điếc à, nghe rõ chưa?”
Hạ Khê nhíu mày đỡ vết thương trên trán: “Đến conme nhà anh!”
“Chậm một phút, tôi sẽ cho người ngừng th,uốc của mẹ cô.”
Nói xong, không đợi cô trả lời, Bùi Xuyên đã cúp máy.
Mẹ!
Hạ Khê chợt sửng sốt. Tại sao cô lại quên mất mẹ mình cơ chứ? Cô hoảng sợ cố nhớ lại xem bà đang nằm tại bệ,nh viện nào nhưng nhất thời chẳng thể nhớ nổi.
Cuối cùng Hạ Khê đành thoả hiệp chạy tới chỗ Bùi Xuyên. Khi cô đến nơi, anh ta đang ở ngoài sảnh, đã chờ đến mức có chút mất kiên nhẫn rồi.
“Các mối quan hệ xã giao của Tang Tang không tốt, lát nữa ở buổi tiệc, cô giúp cô ấy giới thiệu một chút đi.”
Hạ Khê cúi đầu nhìn bộ đồ của mình. Áo phông quần jean đơn giản, không khỏi hoài nghi Bùi Xuyên có phải là cố ý hay không.
Nhưng vừa nghĩ đến người mẹ đang nằm trên giường b,ệnh, cô vẫn hít sâu một hơi đi theo sau lưng Lâm Tang Tang.
Quả nhiên, vừa vào hội trường, cô đã nhận được vô số ánh mắt chế giễu từ bốn phương tám hướng.
“Trời ơi sao lại có người mặc như thế đến đây vậy, thật là bất lịch sự.”
“Suỵt...... Cô nhỏ tiếng thôi. Tôi thấy hình như cô ta là người trước đây đi theo Bùi tổng đấy”
“Thì sao, ai mà chẳng biết tình yêu đích thực của Bùi Tổng là cô Lâm chứ, ban đầu vì muốn níu kéo cô Lâm, còn bị tai nạn xe trên đường ra sân bay, nằm liệt giường gần nửa tháng trời mới tỉnh lại đó. Mấy năm sau đó, càng là giữ mình trong sạch, luôn chờ đợi cô Lâm trở về.”
“Tôi thấy, là có người không biết xấu hổ muốn quyến rũ Bùi tổng mà thôi. Nhưng lại không biết rằng, trước mặt chính chủ, hàng nhái mãi mãi là hàng nhái, không lên được mặt bàn đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giọng nói the thé của người phụ nữ vang vọng đến mỗi ngóc ngách trong đại sảnh, lập tức dẫn đến tiếng cười ồ lên của cả hội trường.
Khung cảnh này, không khỏi khiến Hạ Khê có chút hoảng hốt, nhớ lại lúc mới đầu đi theo Bùi Xuyên tham gia tiệc rư,ợu, không phải là không có người nói cô chỉ là một con đê tiện dựa vào thân xác để leo lên hay sao.
Nhưng những người đó đều bị Bùi Xuyên mắ,ng thậm tệ, thậm chí không tiếc vì cô mà hủy bỏ hợp tác trị giá lớn với các công ty khác.
Cuối cùng còn trực tiếp tuyên bố, ai mà nói cô một câu không hay nữa, chính là đối đầu với Bùi Xuyên anh ta.
Nhưng bây giờ, nhìn Bùi Xuyên đang ôm Lâm Tang Tang ở phía xa, Hạ Khê chỉ nở một nụ cười nhạt.
“Cái con đê tiện trong ảnh này là ai, cút ra đây cho bà, bà đây phải x,é ná,t mặt nó ra.”
Tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Khê, cô nhận ra đây là phu nhân của Trương Tổng, là một “cọp cái” có tiếng trong giới.
Bà Trương vừa nói, vừa tung những tấm ảnh trắng xóa như bông tuyết lên đại sảnh.
Mọi người nhặt lên xem thì phát hiện ra đó là ảnh chụp thân mật của Trương Tổng và một người phụ nữ.
Vì người phụ nữ trong ảnh đều chụp nghiêng mặt nên không thể nhìn rõ diện mạo.
Nhưng nốt ruồi đỏ sau lưng ả lại rất rõ ràng, mọi người lập tức chuyển ánh mắt sang Lâm Tang Tang.
Hôm nay cô ta vừa khéo mặc một chiếc váy hở lưng, nốt ruồi đỏ sau lưng còn được khéo léo vẽ thành một đóa hoa mai.
Cảm nhận được những ánh mắt dò xét xung quanh, mặt Lâm Tang Tang lập tức tái mét.
Bà Trương hiển nhiên cũng đã chú ý tới, bà ta xắn tay áo lên xông thẳng về phía cô ta, miệng không ngừng ch,ửi rủa.
“Con nhỏ đê tiện không biết xấu hổ này, dám quyến rũ lão Trương nhà tao. Mày không nhìn lại cái tuổi của ông ta xem có thể làm cha mày được rồi, đúng là vì ti,ền mà không từ thủ đoạn.”
Lúc này, Bùi Xuyên lại nghiêng người che chắn cho Lâm Tang Tang ở phía sau, đưa tay chỉ về phía Hạ Khê.
“Trương phu nhân, e rằng bà nhận nhầm người rồi. Vị kia mới là người bà cần tìm.”
Bà Trương nghi hoặc liếc nhìn Hạ Khê một cái, sau đó dò xét nói: “Bùi tổng, anh không phải là muốn bao che cho người phụ nữ sau lưng anh đấy chứ? Tôi thấy cái cô bên cạnh trông giống loại người đó hơn.”
“Biết người biết mặt khó biết lòng, chính tôi cũng bị cô ta quyến rũ đấy thôi, nếu không sao tôi biết được chỗ đó của cô ta có nốt ruồi đỏ?”
Lời nói khinh miệt của Bùi Xuyên như một lưỡi d.a.o sắc bén đâ,m thẳng vào tim Hạ Khê.
Cơn đau xé lòng lan tràn trong lồng ng,ực, gần như khiến cô không đứng vững.