Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
33
Tôi ngẩn ra: “Ý anh là gì?”
Ông chủ càng bất lực hơn: “Đồ ngốc này, chẳng lẽ em không nhìn ra sao, người anh thích chính là em.”
Tôi càng choáng váng: “Hả?”
“Anh tưởng rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi.”
Thấy tôi như thế, ông chủ thở dài, nghiêm túc nói:
“Giang Thiển Thiển, anh – Tề Luật – thích em. Em có thể làm bạn gái thật sự của anh không?”
Tôi hoảng loạn:
“Nhưng… người anh thích chẳng phải là cô gái mà anh đã thầm yêu suốt hơn mười năm sao?”
Ông chủ nhìn chằm chằm vào tôi:
“Người đó chính là em.”
Tôi càng thêm bối rối:
“Chúng ta chẳng phải mới quen nhau vài tháng thôi sao?”
Ông chủ lại thở dài thật sâu:
“Em thật sự không có chút ấn tượng nào về anh sao?”
Tôi thành thật lắc đầu:
“Không có.”
Ông chủ tiếp tục thở dài:
“Mái tóc nấm, kính đen… lúc đó em còn hỏi anh có muốn ăn kẹo Đại Bạch Thỏ không.”
Được ông chủ nhắc vậy, ký ức tuổi thơ chợt ùa về, tôi bỗng nhớ ra thật rồi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh:
“Ông chủ… anh chính là anh trai tóc nấm bị bệnh năm đó sao?”
Khi còn nhỏ, tôi từng có một người anh hàng xóm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Gai xương rồng
Anh ấy để đầu nấm, nhưng mắc một căn bệnh lạ, chưa bao giờ ra khỏi nhà.
Tôi cũng chỉ gặp anh hai lần.
Một lần là mẹ dẫn tôi sang nhà anh, lúc đó tôi mới được nhìn thấy anh.
Một lần khác là khi tôi đang ăn kẹo ở ban công nhà mình, chợt thấy anh trai tóc nấm chưa từng ra ngoài kia cũng xuất hiện ở ban công nhà anh.
Tôi liền hỏi anh có muốn ăn kẹo không, còn ném cho anh một viên kẹo Đại Bạch Thỏ.
Nhưng anh trai tóc nấm chẳng thèm để ý, trực tiếp đóng cửa sổ lại.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh nữa.
Anh luôn tự nhốt mình trong phòng.
Khi ấy, tôi nghe mẹ nói, căn bệnh của anh gọi là “tự kỷ”.
Sau này, anh trai tóc nấm dọn nhà đi nơi khác, ấn tượng của tôi về anh cũng dần phai nhạt.
Không ngờ, ông chủ lại chính là anh trai tóc nấm năm xưa!!
34
Thấy tôi đã nhớ ra, ông chủ mỉm cười dịu dàng:
“Không tệ, em quả thật chưa quên anh hoàn toàn. Vậy để anh thưởng cho em một phần thưởng.”
“Phần thưởng gì vậy?”
“Nhắm mắt lại, anh sẽ cho em.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Ngay sau đó, môi tôi bỗng thấy lạnh.
“Ngày xưa em cho anh một viên kẹo, bây giờ anh cũng tặng lại em một viên kẹo. Ngọt không?”
Tôi đỏ mặt:
“Ngọt.”
……
(Toàn văn hoàn)