Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi là người dễ dàng tùy duyên nhưng cũng cứng đầu đến mức cố chấp.

Chẳng hạn sau khi Tô Tiêu xuất hiện, tôi biết Thẩm Dịch An thích cô ấy, dù cùng sống trong một khu, hai năm trời chúng tôi hầu như chẳng gặp nhau bao nhiêu.

Chẳng hạn khi tôi và Lý Nhất Ninh tranh cãi, trong lòng tôi cô ấy trở thành người tôi ghét, tôi lặng lẽ tránh mặt cô ấy hết mức.

Chẳng hạn khi chúng tôi kết hôn hợp đồng, trước mặt người khác, tôi luôn coi mình là vợ giả, không nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi luôn nghĩ, cái gì là của mình thì là của mình, không phải của mình thì dù có giành cũng chẳng được.

Cho nên, cho đến bây giờ, nếu Thẩm Dịch An nói anh có người thích, tôi sẽ lập tức ly hôn với anh.

Ánh mắt Thẩm Dịch An nóng bỏng:

“Em là đứa lừa mình dối người không lương tâm, chẳng cảm nhận được chút nào sao?”

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu:

“Ừ, không cảm nhận được.”

“Anh tham gia show vì ai? Đấu khẩu với fan trên mạng vì ai?” Anh nghiến răng: “Vì ai mà cầu khẩn tìm chứng cứ? Mấy chuyện đó em cũng không cảm nhận được sao?”

Tôi tiếp tục gật đầu:

“Ừ, không cảm nhận được. Nếu anh không nói thích em thì em không cảm nhận được. Em không thích đoán mò, cũng không thích yêu đương mập mờ. Chúng ta quen nhau hơn mười năm, anh nói bao lời thật giả lẫn lộn, cảm xúc thay đổi liên tục. Anh nói ra em còn phải cố mà phân biệt, đừng nói đến những điều không nói ra.”

“Thẩm Dịch An, anh biết em mà. Từ nhỏ não em không nhanh nhạy, nếu không thì đã không bị anh lừa mỗi ngày, mỗi chiêu anh có thể dùng cả mười năm. Cho nên chuyện tình cảm, anh đừng mong em có thể bộc lộ quá khác thường.”

Tôi thẳng thắn nhìn anh, chủ động tỏ ra chân thành, không mánh khóe.

Rõ ràng tôi không mưu mẹo như Thẩm Dịch An, cũng không thể so bì.

Anh như bất lực hít một hơi sâu, rồi thất vọng đặt đầu lên cổ tôi.

“Đứa ngốc nhỏ đã lớn rồi, biết dùng cách đánh vào gốc rễ vấn đề rồi.”

“Anh thích em, luôn luôn thích em. Anh chưa từng thích Tô Tiêu.”

Tôi sững sờ: “Anh nói bậy! Lúc đó nhìn cô ấy anh còn đứng hình kìa.”

Thẩm Dịch An cười, xuyên qua lớp quần áo làm tim tôi rung động.

“Lúc đó anh nghĩ, Niệm Niệm có mẹ kế và chị gái rồi, sau này sẽ thế nào đây? Cô ấy ngốc như vậy, liệu có bị bắt nạt không.”

“Rồi anh chơi với Tô Tiêu, muốn xem cô ấy có phải người xấu không.”

“Còn em thì, phớt lờ anh luôn, nhắn tin cũng không trả lời, lại còn chuyển trường, khiến anh cuối tuần nào cũng phải tìm lý do mới được gặp em.”

Anh ôm chặt tôi, oán hận dường như rất sâu nặng.

Tôi ngập ngừng: “Thế, lúc đó anh cũng có thể nói với em mà?”

“Lúc đó anh mới mười mấy tuổi, con trai tuổi dậy thì cũng cần giữ sĩ diện.” Anh bất lực: “Mấy người bên cạnh vốn đã không ưa anh rồi, biết anh không theo đuổi em mà còn khiến em bỏ chạy, Anh sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Nhưng không ngờ, Tô Tiêu lại c.h.ế.t trong tai nạn.”

“Phản ứng đầu tiên của anh là, thế thì Niệm Niệm sẽ không bị bỏ rơi nữa. Nhưng ngay sau đó anh nhận ra ý nghĩ đó thật tồi tệ, đó là một sinh mạng con người. Niệm Niệm, có phải anh thật sự rất tồi tệ không?”

Phải không?

Tôi thật không biết.

Hình như cảm xúc anh dành cho tôi đều xuất phát từ tôi.

Tôi không thể đứng ở vị trí của Chúa để trách móc anh.

“Vậy… vậy là anh thật sự thích em?”

Dù muộn màng, nhưng tôi hình như hơi vui.

Xem kìa, tôi đã nói tôi rất bảo thủ mà. Khi anh chưa thổ lộ, tôi chẳng hề nghĩ gì. Nhưng anh mở lời, tôi lập tức thấy từng hơi thở mang theo chút xuân ý.

Thẩm Dịch An giận dỗi véo má tôi:

“Đúng rồi, anh thích em, từ nhỏ đã thích em, đứa ngốc không có lương tâm này, tiểu lừa dối.”

Véo một lúc, hơi thở anh nặng nề hơn. Đôi mắt ánh lên lửa đỏ rực, nhìn tôi say đắm.

Cuối cùng, môi chạm môi, chúng tôi cuối cùng cũng đan quấn vào nhau.

Hóa ra cảm giác hôn người mình yêu là thế này.

Như dung nham núi lửa sôi sùng sục phun trào, như rơi vào đám bông mềm mại. Anh siết chặt tôi trong lòng, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể.

“Tiểu lừa dối*, tối nay bù lại hai lần đó nhé?”

*mất não rùi, ko bt dịch sao lun ó

Tôi…

10,

Tôi và Thẩm Dịch An thử nghiệm ba lần rồi năm lần suốt mấy ngày, cuối cùng anh ấy cũng đi làm.

Tôi buồn chán, nên rủ Trần Tối ra ngoài ăn cơm.

“Cảm ơn cậu hôm đó, đã dám lên tiếng thay tôi trong hoàn cảnh đó.” Nếu không có bằng chứng sau này, Trần Tối có thể đã bị tôi lôi kéo liên lụy.

Câyh đỏ mặt lắc đầu: “Không không, tiếc là lúc đó em không giúp được nhiều.”

Tôi mỉm cười, anh đã giúp quá nhiều rồi.

Cậu ấy khiến tôi biết trong giới giải trí hỗn loạn vẫn còn một người bạn chân thành.

“Chị thật sự định rút khỏi giới giải trí sao?” Anh có chút tiếc nuối. “Thực ra sự thật đã sáng tỏ, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tốt tìm đến chị.”