Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Tâm trạng bình yên bị cắt ngang, tôi rời đi trước.

Cố Sâm Nam vẫn chưa đến, tôi không muốn ở trong phòng chờ, bèn ra đường đứng.

Gió cuối thu đã mang theo chút hơi lạnh, thổi đến nỗi đèn đường xa xa cũng nhấp nháy.

Có hai học sinh cấp ba vừa tan học đi ngang qua, vừa đi vừa đùa giỡn rồi xa dần.

Tôi đang ngẩn người thì bỗng có người gọi tôi lại.

"Tiểu Thư."

Cách gọi đã lâu không nghe, suýt nữa tôi cứ ngỡ là ảo giác.

Mãi đến khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy Châu Diệu cách đó vài bước.

Anh ta mặc một bộ vest xám cao cấp được đặt may riêng, tóc được chải chuốt gọn gàng ra phía sau, để lộ đôi mắt sắc sảo trầm ổn, toàn thân toát ra khí chất trưởng thành điềm đạm.

Hơi quen thuộc, lại hơi xa lạ.

"Khi ăn cơm nghe nói em ở phòng bên cạnh, anh tìm em nhưng lại nghe nói em đã đi rồi."

"Nghĩ bụng ra ngoài thử vận may, không ngờ em thật sự ở đây."

"Vẫn thích đi dạo phố như vậy."

Giọng trêu chọc thân quen như thường lệ, cứ như thể năm năm qua chúng tôi chưa từng chia xa.

Tôi cúi đầu cười một tiếng: "Uống nhiều rồi ra hóng gió."

"Anh về nước khi nào?"

Châu Diệu đến gần hơn vài bước, bóng anh ta dần chồng lên bóng tôi.

"Về hôm kia, định liên lạc với em, nhưng bị ốm hai ngày."

"Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây."

Cố Sâm Nam cũng đến vào lúc này.

Đúng lúc hắn mở cửa xe cho tôi, Châu Diệu cũng đột nhiên vươn tay giữ tôi lại.

"Tiểu Thư, nói chuyện chút đi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp."

"Năm năm qua, anh rất nhớ em."

8

Sau khi đồng ý đề nghị nói chuyện của Châu Diệu, tôi không ngờ Cố Sâm Nam lại chủ động đề nghị đưa chúng tôi đi.

Hắn đưa chúng tôi đến một quán bar, sau đó mở mã QR thanh toán WeChat đưa cho Châu Diệu.

"Phí xe 100 tệ, sếp tôi ở trên xe nên giảm giá 20%, anh quét 80 tệ đi."

Châu Diệu: ...

Tôi liếc hắn một cái, lấy điện thoại ra: "Để tôi."

Hắn không cho tôi quét, cố chấp đưa cho Châu Diệu.

"Thanh toán WeChat, tám mươi tệ."

Sau khi giọng nữ máy móc vang lên, Cố Sâm Nam vô cảm đáp lại một câu "Hoan nghênh lần sau ghé thăm", rồi lái xe đi.

Sau khi ngồi xuống cùng Châu Diệu, tôi nhận được tin nhắn WeChat.

[Chị thật sự đi cùng anh ta sao?!]

[Chúc mừng chị đã thành công mua được một căn nhà, tôi bị phá phòng rồi đây.]

Nhớ đến vẻ mặt xù lông lại ấm ức của Cố Sâm Nam, tôi không nhịn được bật cười.

Thật sự thú vị mà.

Châu Diệu hỏi tôi cười gì.

Tôi lắc đầu: "Không có gì."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Châu Diệu nhìn tôi, cười ôn hòa: "Tiểu Thư, mấy năm nay vất vả lắm phải không?"

Tôi cúi mắt: "Cũng không hẳn, cũng cứ thế mà sống thôi."

Lại một trận im lặng.

Rồi Châu Diệu đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Chúng ta... còn có thể không?"

Tôi cười rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ta.

"Cứ làm bạn như bây giờ, không phải cũng rất tốt sao?"

Châu Diệu mím môi, cười khổ một tiếng.

"Tốt sao? Em thấy thế là tốt à?"

"Em đối với anh xa lạ như vậy, đây gọi là tốt sao?"

"Rõ ràng trước đây, em dựa dẫm anh nhất mà."

Tôi không nói gì.

Châu Diệu như chợt nhớ ra điều gì, giọng điệu có vẻ kích động.

"Em thật sự thích Cố Sâm Nam sao?"

Tôi xoay xoay chiếc nĩa.

Thích sao?

Hình như là có một chút.

Khi ở bên Cố Sâm Nam, tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Sự trầm mặc suy tư của tôi trong mắt Châu Diệu chính là ngầm đồng ý.

Anh ta cười khẩy thành tiếng, mang theo sự cay đắng và mỉa mai.

"Không ngờ anh lại không bằng hắn ta."

"Với thân phận địa vị Cố Sâm Nam hiện tại, hắn ta căn bản không xứng đứng cạnh em."

"Tôi không cần người xứng đôi với mình." Tôi bình tĩnh nhìn thẳng Châu Diệu.

"Với năng lực và địa vị của tôi bây giờ, tôi chỉ cần chọn người tôi muốn."

"Châu Diệu, anh nên hiểu."

Có lẽ sự bình tĩnh từ đầu đến cuối của tôi đã đ.â.m vào tim Châu Diệu, ánh mắt anh ta lóe lên chút đau lòng: "Em vẫn còn trách anh, đúng không?"

Tay tôi đang xoay xoay chiếc nĩa khựng lại, khẽ thở dài một tiếng.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Chúng tôi không nói gì nữa.

Nhưng tôi và Châu Diệu đều biết, không thể nào quên.

Giữa tôi và anh ta, mãi mãi không thể nào quên.

Thuở ấy, sau khi bố mẹ và anh trai qua đời vì tai nạn xe, nội bộ công ty xảy ra biến động, các cổ đông bắt đầu lên kế hoạch chia chác tài sản của Ôn thị.

Tôi buộc phải tiếp quản công ty.

Năm đó, tôi gần như mất hết mọi cảm xúc bình thường của một người.

Mở mắt nhắm mắt đều là công việc, cho đến khi mệt đến mức phải nhập viện.

Châu Diệu không chịu nổi tôi ngày ngày làm việc một cách tê liệt như một cỗ máy, ép buộc tôi phải dừng lại.

Lúc đó, sản nghiệp nhà họ Châu đã dần dần di dời sang Châu u, Châu Diệu bảo tôi từ bỏ công ty, cùng anh ta sang Châu u định cư.

Chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Sau này, một ngày trước khi tôi đi đàm phán một dự án lớn, tôi nhận được một email nặc danh, bên trong là bằng chứng Châu Diệu đánh cắp bí mật kinh doanh cốt lõi của chúng tôi.

Lần hợp tác đó, cuối cùng Ôn thị vẫn giành được.

Bởi vì Châu Diệu giữa chừng đổi ý, không để lộ nội dung cốt lõi ra ngoài.

Nhưng phản bội vẫn là phản bội, cho dù anh ta không gây tổn thất cho tôi, nhưng không ai có thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.