Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
13
Cố Sâm Nam thật sự đã lừa tôi.
Ngay từ đầu tôi đã biết rồi.
Mấy năm kinh nghiệm thương trường khiến tôi có tính đề phòng rất cao, vì vậy cũng không có mấy người thân cận.
Ngay khi Cố Sâm Nam nộp hồ sơ xin việc cho tôi, tôi đã cho người đi điều tra thân phận của hắn.
Không có sơ hở nào, hắn quả thật là con trai trưởng nhà họ Cố, tập đoàn Cố thị cũng đã phá sản không thể cứu vãn.
Nhưng tôi phát hiện sau khi phá sản, tập đoàn Cố thị đã bị một doanh nghiệp Úc kín đáo mua lại, doanh nghiệp này trước đó chưa từng xuất hiện.
Tôi thấy lạ, bèn cho người đi điều tra.
Không tra thì thôi, tra ra thì giật mình.
Ông chủ đứng sau doanh nghiệp này lại chính là Cố Sâm Nam.
Ngoài ra, hắn còn có hai công ty khác ở Úc, tài sản đáng nể.
Lúc đó tôi nhất thời không hiểu rõ rốt cuộc hắn đang giở trò gì.
Phản ứng đầu tiên là tôi nghĩ đó là một kiểu lừa đảo kinh doanh kiểu mới.
Không nắm rõ ngọn ngành, tôi quyết định giữ hắn lại bên mình, để tùy cơ ứng biến.
Vì vậy tôi đã nhiều lần thăm dò hắn.
Khi hắn đến đưa cơm trưa cho tôi, tôi luôn cố ý hay vô ý đặt một số tài liệu quan trọng ở chỗ dễ thấy, nhưng hắn chưa bao giờ để tâm, có lần còn lấy hợp đồng của tôi để đựng xương cá.
Buổi tối nghỉ ngơi, tôi cũng từng giả vờ ngủ, sau đó đặt điện thoại đang mở sang một bên.
Cố Sâm Nam quả thật đã lấy, đổi hình nền của tôi thành ảnh chụp chung của chúng tôi, rồi lại đặt xuống.
Tôi thậm chí còn vô tình đề nghị sẽ đầu tư giúp hắn gây dựng lại sự nghiệp.
Hắn từ chối, nói răng yếu, chỉ thích ăn cơm mềm (ăn bám).
Những chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều.
Hắn chưa từng bộc lộ ý đồ gì đối với tài sản của tôi.
Tốn hết tâm tư để ở bên tôi, tìm mọi cách lấy lòng tôi, không màng tiền tài, không màng tài sản.
Loại trừ đến cuối cùng, điều không thể nhất cũng là đáp án.
Cố Sâm Nam nhắm đến chính là con người tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói cho cùng, khoảng thời gian này hắn không làm gì sai, trải nghiệm của tôi cũng rất tốt.
Không có gì đáng tức giận.
14
Đi một vòng, tôi quyết định đi tìm Cố Sâm Nam hỏi xem, chú chim hoàng yến này còn muốn làm nữa không.
Sảnh tiệc tầng một không có, tôi lên tầng hai.
Rồi tôi đụng phải một cảnh ẩu đả trong một căn phòng nào đó, đương sự là Cố Sâm Nam và Châu Diệu.
Cố Sâm Nam không ngừng ra quyền, miệng cũng không rảnh rỗi.
"Đồ trà xanh c.h.ế.t tiệt, chỉ biết nói xấu sau lưng tôi đúng không?"
"Người ta thì ngày nào cũng tràn đầy sức sống, còn anh thì ngày nào cũng lên cơn thần kinh à, không thể thấy người khác tốt hơn được sao?"
"Tôi đã thấy anh chướng mắt lâu rồi, xem tôi không đánh c.h.ế.t anh thì thôi!"
"Mẹ kiếp, anh giỏi dựng chuyện nhỉ, cái tài thêm mắm thêm muối đúng là đỉnh cao."
"Anh có gì mà phải ghen tị chứ, lúc được trao cơ hội thì anh lại chẳng ra gì, tôi đã nói từ lâu rồi, nếu anh có lỗi với cô ấy thì tôi nhất định sẽ cướp cô ấy về!"
...
Châu Diệu từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, đánh nhau hoàn toàn không lại Cố Sâm Nam.
Đây là nơi công cộng, nếu làm lớn chuyện thì không tốt cho ai cả.
Tôi gõ cửa: "Dừng lại đi."
Cả hai đồng thời quay đầu lại, mặt Châu Diệu đầy máu, Cố Sâm Nam không bị thương gì, chỉ có đôi mắt đỏ hoe.
Giống như một chú chó nhỏ bị thương.
Thấy tôi đến, ánh mắt Cố Sâm Nam có chút lảng tránh, sau đó không nói một lời nào mà bỏ chạy ra ngoài.
Tôi muốn đuổi theo hắn, nhưng tình trạng của Châu Diệu nhìn thật sự hơi đáng sợ, tôi đành đi qua đỡ anh ta dậy.
Châu Diệu không biết là bị đánh cho ngớ người ra hay sao, phản ứng chậm chạp, cuối cùng chỉ cười khổ nói: "Là hắn ta."
Tôi không hiểu ý anh ta, cũng không muốn hỏi, trực tiếp gọi 115.
Thấy tình trạng anh ta vẫn ổn, tôi dặn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Châu Diệu lại giữ tôi lại.
Giọng anh ta khản đặc.
"Tiểu Thư, em còn nhớ năm tư đại học, có một người đăng bài tỏ tình với em, còn mắng anh một trận không?"