【Tiệm thú cưng Bí mật nhà Mèo】: Con mèo Ragdoll này đẹp lắm, giá mười ba nghìn tệ là mức hữu nghị lắm rồi, không giảm được thêm nữa đâu em gái ơi.
【Tôi cũng muốn ôm Hakimi】: Tiền cọc là năm nghìn phải không?
Mười ba nghìn, hơi vượt một chút so với dự tính, nhưng vẫn ổn, Nam Chi vẫn đủ khả năng chi trả. Ở quê, cô có hai căn nhà đang cho thuê tất cả đều đứng tên cô, mỗi tháng kiếm được khoảng sáu, bảy nghìn tệ.
Đó là tài sản bà nội để lại cho cô trước khi qua đời.
Không ai ngờ được, người bà thích nhặt phế liệu, sống tằn tiện ấy lại có thể tích góp được hai căn nhà. Vì từng xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ khi còn trẻ, bà dứt khoát cắt đứt liên lạc với gia đình.
Trước khi mất, bà nội sống một mình, không ai bên cạnh, chỉ có cô chăm sóc. Vì vậy, bà đã âm thầm để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và nhà cửa cho cô mà không nói với bất kỳ ai.
Nhờ đó, Nam Chi một bước trở thành người giàu nhất nhà. Mặc dù tiền tiết kiệm từng bị tiêu gần hết khi mẹ cô ngã bệnh vài năm trước, nhưng hai căn nhà vẫn đều đặn sinh lời.
Mỗi căn có thể ngăn thành ba phòng, mỗi phòng cho thuê hơn một nghìn tệ. Cộng lại, hai căn mang về khoảng sáu, bảy nghìn mỗi tháng. Tháng này vừa có một người thuê chuyển khoản tiền thuê nửa năm, giá hơi rẻ một chút, cũng được khoảng sáu nghìn.
Cộng thêm mười nghìn tệ tiền tiết kiệm đã để dành, Nam Chi cố gắng xoay thêm ba nghìn nữa, còn lại ba nghìn vẫn đủ chi tiêu hàng ngày.
Nam Chi suy tính xong xuôi, nhìn vào màn hình. Chủ tiệm "Bí mật nhà Mèo" có vẻ đang bận, mãi vẫn chưa trả lời cô.
Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục cởi mũ. Đang chuẩn bị cởi bộ đồng phục điều dưỡng thì bỗng nghe có tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh.
Là hai đồng nghiệp cùng thực tập với cô, cũng vừa tan ca, vừa thay thường phục vừa trò chuyện:
“Bệnh nhân giường 1023 đúng là xui xẻo. Tài xế gây tai nạn thì bỏ trốn, người nhà chẳng có ai. Chú thím gì đó cũng biến mất, đã mấy ngày rồi không thuốc men, không truyền nước, không biết sau này sẽ ra sao nữa.”
“Chú thím của cậu ta cũng thật là vô lương tâm. Từ nhỏ cậu ấy đã giúp làm việc nhà, hai đứa con họ cũng là do cậu ấy chăm nom. Lên đại học còn vừa học vừa làm, học bổng và tiền đi làm thêm đều nộp hết về nhà. Giờ thì hay rồi, cậu ấy gặp chuyện, không còn giá trị lợi dụng nữa thì bọn họ mặc kệ.”
“Nếu không phải bị cảnh sát tìm đến tận nơi, họ còn chẳng chịu đóng tiền mổ. Ép mãi mới đưa được một ít như kiểu vắt răng, rồi lại bỏ trốn. Còn nói là đã trả lại hết tiền cậu ấy đưa, từ nay không liên quan gì nữa.”
“Tôi nghe giáo viên của cậu ta nói, thành tích học tập của cậu rất tốt, chỉ riêng học bổng thôi cũng được mấy vạn tệ. Trong mấy năm đi học còn làm thêm nữa, dù tính sơ sơ cũng phải được mấy vạn, vậy mà chỉ chút tiền viện phí thôi cũng không chịu đóng.”
“Loại người như vậy ấy à, có lợi thì tranh nhau giành, không có lợi thì mặc kệ người ta.”
“Cũng đúng. Nghe nói lúc bố mẹ cậu ta gặp chuyện thì cậu đã mười một, mười hai tuổi rồi, cũng coi như hiểu chuyện. Chú thím đến đón về chẳng phải để nuôi đâu, mà để sai bảo – nấu cơm, nuôi gà, cho heo ăn, còn phải dạy kèm hai đứa con họ nữa. Bình thường trông nom tụi nhỏ cũng là cậu ấy.”
“Mới mười một mười hai tuổi à? Hồi giáo viên đến thăm nhà còn kể là phải ở cạnh chuồng heo, người gầy đét, đến Tết còn chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế, tội lắm.”
“Lúc thi đại học, nếu không phải bị ép học bán trú để tiện trông em, chắc chắn điểm còn cao hơn. Giáo viên còn tiếc thay cho cậu ấy.”
“Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, cuộc đời vừa mới bắt đầu thì lại xảy ra chuyện như vậy.”
“Nghe đâu là vì cứu một đứa trẻ nên mới gặp tai nạn. Mà nhà đứa trẻ đó cũng chẳng ra gì, sợ bị liên lụy nên không thèm đến lấy một lần, trái cây cũng không thèm gửi đến một cái gì.”
🌿Một chút dịu dàng trong từng câu – để tim ai đó khẽ rung lâu thật lâu
“Đúng là người tốt không gặp lành.”
“Ông Trời thật không có mắt, một người tốt như vậy mà…”
Động tác cởi khuy áo của Nam Chi khựng lại.
Bệnh nhân giường 1023—
Đây không phải lần đầu tiên cô nghe chuyện về cậu ta.
Nghe nói mới mười bảy mười tám tuổi, nhà nghèo, bị chú thím liên tục thúc ép nên vội vã học xong đại học, thành ra tốt nghiệp sớm hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa. Lúc mới được đưa vào viện còn tỉnh táo, bác sĩ giục nộp viện phí, cậu cố gom góp khắp các phần mềm trong điện thoại cũng chỉ vỏn vẹn hơn một nghìn tệ, còn là tiền vay từ Huabei, Jiebei (ứng dụng vay tiền).
Quần áo mặc trên người đã bạc màu, xù lông, sứt chỉ vẫn còn mặc, lờ mờ thấy cả vết vá. Màn hình điện thoại tách rời khỏi thân máy, phải dùng dây thun buộc mới xài được. Giày bị bong đế, tất thì không vừa chân, nhỏ đến mức không che hết mu bàn chân – chắc là đồ ai bỏ đi rồi mới đến tay cậu.
Nói thật, thời buổi bây giờ, bạn trẻ nào mà chẳng là bảo bối trong nhà, đã lâu rồi cô chưa gặp ai như vậy.
Sau khi cậu bất tỉnh, bệnh viện gọi điện cho gia đình, bạn bè, thầy cô. Người đến đầu tiên lại là giáo viên và bạn học, ai cũng kể về chuyện cũ của cậu.
Nghe nói từ lâu chú thím đã không muốn cậu đi học, mỗi năm cậu phải đem học bổng và tiền làm thêm trong kỳ nghỉ về nộp thì họ mới miễn cưỡng cho đi học tiếp. Bình thường chi phí sinh hoạt chẳng mấy khi được cho, cả học kỳ sống nhờ vào cơm trắng và canh miễn phí của trường, đồ dùng sinh hoạt chỉ có một cục xà phòng – dùng từ đầu đến chân.
Quần áo là đồ họ hàng không dùng nữa, dụng cụ học tập thì do thầy cô và các anh chị khóa trên cho.
Cậu được đi học cũng là nhờ thầy cô không nỡ nhìn một học sinh có tiềm năng như vậy phải bỏ học. Không biết thầy cô đã bao lần đến tận nhà khuyên nhủ, kiên trì nói rằng chỉ cần học lên đại học là sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không có những lần đó, có lẽ cậu đã bị chú thím bắt đi làm việc trong mỏ than từ hồi còn chưa học xong cấp hai.
Cuộc sống đã đủ cay nghiệt rồi, vậy mà ông Trời vẫn không buông tha.
Vì cứu người mà bị tàn phế cả hai chân, đúng là trớ trêu thay.
Nam Chi khom người, lấy tai nghe trong túi ra, bật nhạc, chỉ muốn lấn át đi những lời vừa nghe thấy.
Trong bệnh viện, những chuyện như thế này chẳng thiếu, cứ một thời gian lại có một vụ. Cô chỉ là một người bình thường, không có năng lực để giúp đỡ ai, chi bằng không thấy, không nghe, không biết.
Cô nhét tai nghe vào tai, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười khổ.
Thầy nói đúng, những thực tập sinh mới ra trường như các cô, dẫu sao cũng còn quá ít va vấp, tim mềm, không chịu nổi khi chứng kiến hay nghe thấy những chuyện như vậy.
Ông Trời đúng là chẳng có mắt, chỉ cho cô một trái tim biết xót thương, lại không cho cô đủ năng lực để ra tay cứu giúp.
Giá mà cô có nhiều tiền hơn một chút thì tốt rồi, không cần nhiều, vài nghìn tệ thôi cũng được, là đã dám làm gì đó rồi.
“Vài hôm trước còn có một cậu trai đi đòi tiền công, không những không lấy được tiền mà còn bị đánh đến tàn phế. Cậu bé đó cũng khổ, suốt ngày cười hì hì, miệng gọi ‘chị ơi’ rất ngọt, ai ngờ lại không trụ nổi… cuối cùng nhảy lầu luôn. Tôi thấy cậu bệnh nhân này dạo gần đây cũng không ổn, suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi cũng nghĩ đến chuyện đó.”
Có lẽ do phòng nghỉ ở đây khá kín, sóng yếu, ứng dụng phát nhạc cứ quay mãi mà không chạy nổi, vòng tròn cứ xoay tròn trên màn hình, nhạc vẫn chưa phát được. Nam Chi vừa định chuyển sang mở video thì tay khựng lại.
“Dạo này tụi mình để ý cậu ấy kỹ chút thì hơn.”
Nam Chi nhìn màn hình vẫn đang quay vòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ngổn ngang.
Cậu thanh niên đi đòi nợ đó chính là người cô phụ trách. So với người khác, cô nhìn rõ hơn hết sự thay đổi của cậu.
Chỉ mới phút trước, cô và giáo viên hướng dẫn còn mua bánh bao cho cậu, cậu ăn rất ngon lành, miệng còn khen các chị điều dưỡng ở đây đúng là thiên thần.
Vậy mà chỉ một lúc sau, cô vừa quay sang tiêm cho bệnh nhân bên cạnh, quay lại đã thấy cậu không chút do dự nhảy từ cửa sổ xuống.
Sau đó, từ lời kể của những người lao công, cô mới biết nhà cậu ấy rất nghèo, còn có một cô em gái đang bệnh, cả nhà giờ chỉ trông vào ông nội đi nhặt phế liệu nuôi sống. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, nên để lại thư tuyệt mệnh rồi ra đi.
Vì có người c.h.ế.t nên chuyện bị phanh phui, công trình kia cuối cùng mới chịu trả lương bù cho những người còn lại. Tiền của cậu ấy cũng được lấy lại, nhưng người thì đã không còn, nói gì cũng đã muộn.
Bệnh nhân giường 1023—
Không có người thân bên cạnh. Chú thím thì lại như thế, vốn chẳng hề thật lòng thương cậu. Trước kia giả vờ nuôi nấng, cho ăn học, tính toán sau này cậu tốt nghiệp đi làm sẽ kiếm tiền trả lại học phí, phí sinh hoạt. Trước khi cho học còn khôn khéo ký sẵn một bản “hợp đồng bất bình đẳng”.
Bây giờ chân lại thành ra thế này, họ cân nhắc thiệt hơn, thấy cậu về sau chẳng có tương lai gì nữa, không những không kiếm được gì từ cậu, mà còn có thể phải bỏ tiền ra nuôi báo cô, liền dứt khoát buông tay, coi như vứt bỏ.
Cậu nợ viện phí, trên người không còn đồng nào. Dù có ra được khỏi viện thì vẫn còn bao khó khăn đang chờ: ăn gì, uống gì, ở đâu? Cái thân thể tàn tật này phải làm sao? Lại thêm chuyện bị tàn phế, không thể tìm được việc làm...
Thật sự rất có khả năng sẽ chọn cái c.h.ế.t để kết thúc tất cả.
Nếu là cô, chịu đựng đến bây giờ, cố gắng sống cho đến khi trưởng thành, tưởng như cuối cùng đã nhìn thấy chút ánh sáng, mà ánh sáng ấy lại "tắt phụt" chỉ trong chớp mắt…
Ai mà chịu nổi?
Nam Chi thoát khỏi ứng dụng xem video, chuyển sang ví WeChat, nhìn số dư, rồi lại nhìn sang Alipay.
Cộng lại tất cả, chỉ có khoảng mười sáu nghìn tệ. Trong đó, mười ba nghìn cô để dành để mua mèo. Mua mèo rồi thì phải sắm thêm cát vệ sinh, khay, ổ nằm, bát ăn bát uống. Dù có chọn loại rẻ nhất cũng mất ít nhất bốn, năm trăm.
Trừ thêm chi phí tẩy giun, tiêm ngừa v.v., số tiền còn lại mà cô có thể sử dụng chỉ khoảng hơn hai nghìn tệ.
Không đủ để giúp người khác.
Nhưng mà… có nhất định phải mua mèo không?
Nam Chi quay lại giao diện trò chuyện, cửa hàng kia vẫn chưa trả lời cô. Không biết là thực sự bận, hay vì lý do nào khác.
Cô kéo lên đọc lại tin nhắn cũ. Hầu như lần nào cô nhắn, đối phương cũng rất lâu mới trả lời. Chính vì vậy mà từ lúc cô có ý định đến giờ, kéo dài hơn nửa tháng mới xem như tạm thống nhất xong chuyện mua bán.
Bận đến vậy sao?
Hay là do cô trả giá mấy lần, khiến người bán mất kiên nhẫn, cho rằng cô chỉ là một con nhỏ nghèo kiết xác, lười để ý, chẳng buồn hồi âm nữa?
Dù là lý do nào thì cô cũng cảm nhận được sự thờ ơ.
Mà sự thờ ơ ấy… cũng giống như việc mua một món hàng đắt mà còn phải tự trả phí vận chuyển — khiến cô bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không muốn mua nữa.
Nam Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, bản thân cũng không rõ trong lòng đang mang theo tâm trạng gì. Cô mặc lại bộ đồ vừa thay ra, không rời đi, mà đi vòng qua một lối khác, đến dãy hành lang nơi đặt giường bệnh 1023.
Vì cậu ấy nợ bệnh viện một khoản tiền lớn nên đã bị chuyển từ phòng bệnh ra hành lang. Nếu vẫn không đóng tiền, sẽ bị đuổi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bệnh viện không phải là nơi làm từ thiện, cũng không thể vì cậu không có khả năng chi trả mà vẫn cứ để cậu tiếp tục nợ nần và nằm viện mãi được.
Nam Chi đến rất đúng lúc, bệnh nhân giường 1022 bên cạnh vừa rời đi, điều dưỡng trực ban còn chưa kịp dọn giường.
Cô giả vờ là điều dưỡng trực ở đây, ung dung bước tới, vừa sắp xếp giường bệnh vừa âm thầm quan sát góc hành lang.
Giường 1023 nằm ở vị trí rất tệ — ngay sát nhà vệ sinh, người qua lại liên tục, không khí phảng phất mùi khó chịu. Lại còn nằm đối diện cửa sổ, vì hành lang đông bệnh nhân, cần thông gió, nên cửa sổ không được phép đóng. Trời tháng tám, tháng chín đã hơi se lạnh, gió tạt thẳng vào, đừng nói là bệnh nhân, đến người khỏe cũng chịu không nổi. Vì thế chẳng ai muốn nằm ở đó.
Chính vì không ai giành nên cậu ấy mới còn được ở lại.
Cũng nhờ mấy cô điều dưỡng trong bệnh viện âm thầm giúp đỡ, cố gắng giữ chỗ cho cậu ấy.
Giáo viên hưóng dẫn thường nói các cô — những sinh viên thực tập — là mềm lòng, nhưng thật ra các cô điều dưỡng kia dù từng chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt, trái tim cũng chẳng cứng nổi. Họ chưa bao giờ ngăn cản các cô giúp đỡ những người như vậy, thậm chí đôi khi còn âm thầm giúp một tay.
Nam Chi bước thêm vài bước, đứng ở cuối giường, dùng khóe mắt lén quan sát người nằm ở giường 1023.
Đúng như hai cô thực tập sinh kia nói — người gầy gò, sắc mặt trắng bệch, trông có vẻ bình thản. Cậu ta quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt dừng ở bên ngoài, không biết đang nhìn gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Ánh nhìn ấy như bị đông cứng lại, từ góc nhìn của cô, hàng lông mi dài hầu như không hề lay động.
Bên ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện chính là nơi vài hôm trước một cậu thanh niên đến đòi tiền công đã nhảy lầu tự tử.
Cậu ta nhập viện còn sớm hơn cậu thanh niên nhảy lầu ấy, thêm đôi chân bị thương nên không thể đi lại, gần như cả ngày đều nằm trên chiếc giường kia. Như vậy hẳn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cậu thanh niên kia gieo mình từ trên cao xuống.
Dù ban đầu chưa từng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng sau khi tận mắt thấy người khác làm như vậy... chắc chắn sẽ bị d.a.o động.
"A!"
Nam Chi mải nghĩ ngợi, không cẩn thận đụng vào cạnh giường, đau đến mức cô không kiềm được mà thốt lên một tiếng.
Tiếng kêu này khiến mọi người trong hành lang đều quay lại nhìn cô, bao gồm cả người vẫn đang nhìn ra cửa sổ kia.
Lúc Nam Chi đang xoa chỗ đau, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của cậu trai ấy — cô giật mình nhận ra: mình… quen người này.
Nói là "quen" thì không đúng, chính xác là… vài hôm trước đã từng gặp qua.
Hôm đó, thực tập sinh phụ trách khu vực này đột nhiên cuống cuồng chạy tới tìm giáo viên hướng dẫn. Nhưng cả giáo viên của cô ấy lẫn giáo viên của Nam Chi đều không có mặt. Cuối cùng, cô thực tập sinh chỉ còn cách kéo Nam Chi đi theo, liều mạng thử xem may rủi thế nào.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thực tập sinh nói: "Mạch m.á.u của cậu ấy nhỏ quá, châm không vào. Đã châm mấy lần rồi, tôi lo quá không dám châm tiếp."
Khi Nam Chi tới nơi, vừa cầm tay lên nhìn, quả thật — mạch m.á.u nhỏ đến đáng ngại. Cô đoán mình cũng khó mà châm được.
Nhưng giờ giáo viên hướng dẫn lại không có ai, thực tập sinh kia lại thất bại quá nhiều lần, châm tiếp e là sẽ khiến bệnh nhân nổi giận. Cô chỉ còn cách cắn răng cầm lấy bàn tay tái nhợt ấy — nơi đã có hai, ba dấu kim — cố tìm một điểm có thể đột phá.
Cô buộc lại dây ga rô, kéo căng da tay, còn vỗ nhẹ vài cái. Không biết là vì tay cô vỗ mạnh quá, hay là do vị trí kia đã bị châm nhiều lần, mỗi lần vỗ, tay cậu ta lại khẽ run lên một cái.
Nam Chi để ý thấy vậy, liền giảm lực tay, không vỗ nữa mà chuyển sang xoa bóp. Dọc theo vị trí chuẩn bị tiêm, cô nhẹ nhàng xoa nắn, khiến mu bàn tay trắng nõn kia dần ửng đỏ. Sau khi thử thêm bốn lần nữa, cuối cùng cũng tiêm được.
Nói thật, cô đã thở phào một hơi thật dài.
Sợ bị mắng, cô không dám ngẩng đầu, mãi sau mới lén nhìn qua. Chàng trai ấy vẫn giống y như khi nãy — như bị thời gian đóng băng, hàng mi dài không chút lay động, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ c.h.ế.t lặng, chẳng hề có một tia gợn sóng, càng không có một chút trách cứ nào.
Nam Chi vốn định tìm lời giải thích, như kiểu "Mạch m.á.u của cậu thật sự rất nhỏ, khó châm lắm…", nhưng nhìn thấy vẻ thờ ơ, trống rỗng ấy, lời đến miệng lại nuốt ngược trở vào.
Cô cúi đầu dọn dẹp chuẩn bị rời đi.
Không ngờ lại trùng hợp gặp ngay điều dưỡng trưởng đi kiểm tra phòng bệnh. Cô và thực tập sinh kia đều bị dọa cho giật mình.
Phía trước, điều dưỡng trưởng đang hỏi cậu ta vài câu; phía sau, hai cô vội vàng ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện đã bị châm đến bảy mũi. Không rõ là cậu hiểu ý hay chỉ trùng hợp, nhưng Nam Chi thấy cậu lặng lẽ cử động tay — cánh tay vừa truyền nước và dán băng y tế — giấu vào trong chăn.
Điều dưỡng trưởng không phát hiện.
Cậu cũng không tố cáo hay than phiền gì.
Thì ra là cậu ấy...
Nếu đúng là người này — thì...
Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt hơn. Có lẽ vì cậu còn quá trẻ, lại quá hiểu chuyện. Cũng có thể vì đôi chân tàn phế để đổi lấy việc cứu người. Cô không thể nào nhẫn tâm để một người như vậy tiếp tục phải chịu khổ thêm nữa.
Có lẽ khả năng lớn nhất vẫn là như giáo viên đã từng nói — vừa mới bước chân vào xã hội, tầm nhìn còn hạn hẹp, mềm lòng, không thể chịu đựng nổi những chuyện như vậy.
Nói chung, sau khi ôm chăn ga đã dùng bỏ vào phòng giặt, Nam Chi không về nhà mà xuống lầu, giống như những bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân khác, đứng xếp hàng trước một cửa sổ nhỏ.
Trong lúc đợi, cô không ngừng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat với chủ tiệm thú cưng “Bí mật nhà Mèo”.
Tâm trạng lúc này đã khác hoàn toàn với lúc vừa nhắn tin — thay vì mong chờ, cô lại hy vọng chủ tiệm… đừng trả lời.
Bởi cô sợ mình sẽ thay đổi quyết định.
Lúc vuốt màn hình, ngón tay cô vô tình lướt mạnh một cái, khiến nội dung trò chuyện trượt lên. Cảnh tượng cô không muốn thấy nhất lại hiện ra — giao diện trò chuyện dừng lại ở đoạn video một con mèo.
Là mèo cảnh, cực kỳ đáng yêu, đang quay mặt về phía ống kính. Lông mềm mại, bồng bềnh, mắt hai màu – là giống Ragdoll thuộc loại đẹp hiếm thấy.
Giá bán cũng khá hợp lý. Chủ tiệm nói con mèo này từng mắc bệnh giảm bạch cầu ở mèo, nhưng đã chữa khỏi, sau này sẽ không mắc lại nữa, tức là giảm đi một nguy cơ bệnh tật.
Nó cũng đã tiêm hai mũi vắc xin, chỉ còn một mũi cuối cùng.
Với các thông tin như vậy, con mèo này chắc chắn sẽ nhanh chóng bị người khác đặt mua. Cho dù sau này có tiền cũng khó mà tìm lại được con giống y như thế. Một khi bỏ lỡ… là không thể gặp lại.
Nam Chi cảm thấy tiếc, nhưng rồi lại không nhịn được mà nhớ đến người thanh niên khi nãy — bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể gầy guộc, ống quần trống rỗng, cứ như nuốt chửng cả người cậu ta.
Khi nãy, cô vấp một chút, đi lại có phần khập khiễng. Trên tay ôm chăn ga, khăn trải giường và chăn bông cồng kềnh, che khuất cả tầm nhìn. Cô vô tình giẫm phải đuôi khăn trải quá dài kéo lê trên sàn, suýt nữa thì ngã.
Rõ ràng cô cảm nhận được thân người cậu ta khẽ động, tay cũng đưa ra một chút — như định đỡ lấy cô.
Nhưng vì khoảng cách còn xa, cô không bị ngã, nên sau khi thấy cô vẫn đứng vững, bàn tay ấy lại yên lặng rút về.
Phản ứng bản năng đó… chứng tỏ cậu ta vốn là người có lòng tốt, hay giúp đỡ người khác. Cộng thêm việc cậu còn quá trẻ, nếu cứ thế mà bỏ mạng… thì thật đáng tiếc.
Thôi, đừng nghĩ nữa.
Cứ coi như là làm một việc khiến mình không phải ân hận.
Trước đây đã có một cậu thanh niên trẻ như vậy , cô đã rất hối hận vì không cố gắng giúp đỡ thêm chút nào.
Sau khi cậu ấy mất, mỗi ngày cô đều cảm thấy day dứt, ban ngày thì dằn vặt, ban đêm còn mơ thấy cậu ấy. Còn lần này, chắc là không vậy đâu.
Hàng người xếp hàng không quá dài, chẳng mấy chốc đã tới lượt.
Nam Chi đưa ảnh chụp số giường và thông tin bệnh nhân cô vừa chụp cho nhân viên ở cửa sổ xem. Người kia nhanh chóng tra ra thứ cô cần.
Một hóa đơn dài dằng dặc, con số cuối cùng ở dưới cùng là số tiền còn nợ — âm 10.093 tệ.
???
Nam Chi nhướng mày, có phần khó tin.
Trong ấn tượng của cô, chàng trai trẻ kia từng nằm ICU mấy ngày, chi phí mỗi ngày d.a.o động từ vài nghìn đến hơn chục nghìn, dù đã được bảo hiểm chi trả một phần, ít nhất tổng chi phí cũng phải mấy vạn tệ. Chú thím của cậu, cùng đám họ hàng chỉ góp được vài nghìn.
Lúc đó cô nghĩ mình góp được chút nào hay chút nấy, kiểu như “muối bỏ bể”, không ngờ — chỉ riêng cô thôi là đủ để thanh toán toàn bộ phần còn lại. Sau khi trả xong, thậm chí tài khoản tiết kiệm vẫn còn dư.
Sợ có sai sót, Nam Chi cẩn thận hỏi lại lần nữa. Nhân viên cửa sổ xác nhận với thái độ nghiêm túc:
“Giường 1023 có rất nhiều người thanh toán viện phí giúp cậu ấy — thầy cô, bạn học, trong viện có hai điều dưỡng và một bác sĩ cũng góp một ít. Bên cảnh sát và ủy ban cũng từng ghé qua. Cộng thêm phần bảo hiểm y tế chi trả, bây giờ chỉ còn nợ lại 10.093 tệ thôi.”
10.093 tệ.
Mà chú thím và họ hàng chỉ góp được vài nghìn — nghĩa là phần còn lại gần như toàn bộ do người ngoài giúp đỡ.
Thì ra… có nhiều người như vậy đã dang tay giúp cậu ấy, tin tưởng cậu ấy.
“Cô cũng muốn thanh toán viện phí cho cậu ấy à?”
Nam Chi cúi đầu, mở điện thoại lần nữa kiểm tra khoản tiết kiệm của mình — khoảng mười sáu nghìn tệ.
Rồi cô quay lại giao diện trò chuyện với chủ tiệm thú cưng “Bí mật nhà Mèo”, nhìn hình ảnh con mèo kia một lần nữa.
Một con mèo giá mười ba nghìn, cộng thêm lặt vặt này kia ít nhất cũng thành mười bốn nghìn. Vậy mà cứu sống một người sắp bị đuổi khỏi bệnh viện, bỏ mặc sống chết… lại chỉ cần hơn mười nghìn.
Không hiểu sao, cô bất giác sinh ra một cảm giác… hoang phí và xấu hổ.
Rất nhanh, Nam Chi cất điện thoại, gật đầu: “Tôi muốn thanh toán viện phí cho cậu ấy.”
Một người được nhiều người lựa chọn tin tưởng như vậy — chắc chắn… không thể là người xấu.