Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Dù là “đầm rồng” hay “hang hổ”, chắc cũng sẽ đỡ hơn nơi này nhiều.
Cậu vẫn nghĩ, ông Trời vẫn sẽ khuông buông tha cho anh, chờ đợi Cậu chỉ là những vách núi dựng đứng, hiểm trở tiếp theo.
Cậu cũng tò mò không biết, ông Trời sẽ còn thử thách Cậu đến mức nào, còn đẩy Cậu xuống sâu bao xa, có thể khiến Cậu đau đớn thế nào nữa.
Cậu sẽ tồi tệ hơn đến đâu, có thể chịu đựng được bao lâu. Thật ra Cậu chẳng mấy quan tâm, điều duy nhất níu giữ Cậu bây giờ chỉ là một niềm tin thôi.
Phải trả hết “nợ” cho mọi người rồi mới được phép đi. Cậu nợ không nhiều, chỉ là những kỳ vọng của thầy cô, sự quan tâm ân cần của người cảnh sát đã chạy vạy cho anh, những y tá tận tụy nỗ lực giành giường cho anh, bác sĩ dù biết Cậu không có tiền vẫn đến thăm, cô gái làm thủ tục cho Cậu ở quầy, và cả nhà hảo tâm mà cô ấy từng nhắc tới.
Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Tống Thanh thu hồi ánh mắt, dồn sự chú ý về bên cạnh.
Có lẽ vì trời trở lạnh, ai cũng khoác áo dày cộp, có người còn mặc áo lông ấm áp, chỉ có Cậu vẫn mặc sơ mi mỏng mCậu cùng áo phông, có lẽ chính vì thế, chiếc quần ngắn cũng chẳng che được phần thân thể bị khiếm khuyết của anh.
Cậu nhận ra ánh mắt mọi người dường như đang dõi theo mình.
Có ánh nhìn thương hại, có cả sự châm biếm, vài ánh mắt mỉa mai, nhưng nhiều nhất là sự thờ ơ, lãnh đạm.
Có lẽ bởi tai nạn, cơ thể chịu tổn thương quá lớn, hay bởi Cậu bị bỏ rơi, mất khả năng tự lập, như chú chó hoang bị người ta nhặt nhạnh, Cậu cảm thấy mình thật mong manh, thật yếu đuối, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, tiếng gió thổi qua, như những lời đàm tiếu thầm thì khiến Cậu không khỏi co rúm người lại, lặng lẽ cúi đầu xuống.
Tống Thanh nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn những viên gạch trắng bóng loáng, rồi bật cười khẩy. Bởi vì tầm mắt Cậu vốn không cùng tầm với người khác, giờ lại càng thấp hơn nữa.
Cậu thấp hơn tất cả, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cúi đầu. Nhưng nghĩ lại thì, hình như trước giờ Cậu cũng chưa từng ngẩng cao đầu, vẫn luôn cúi thấp như thế.
Quá lạnh.
Tống Thanh giơ hai bàn tay lên, phả hơi ấm vào lòng bàn tay, cố gắng dùng chút hơi nóng mong sưởi ấm cơ thể. Thế mà chẳng mấy hiệu quả, vẫn lạnh lẽo.
Cậu rụt vai, cúi thấp đầu hơn, nhìn bóng hình phản chiếu trên nền gạch, khuôn mặt hiện ra vẻ u sầu trông còn tệ hơn cả khóc.
Quả thật cậu chưa từng ngẩng đầu nhìn ai bao giờ, nhưng chưa bao giờ thấp đến thế.
Đây là lần đầu tiên.
“Tống Thanh.”
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi, Tống Thanh ngẩng đầu lên, thấy cô gái khoác chiếc áo trắng tinh khôi, từ đám đông tách ra, tiến về phía cậu. Cô ấy dường như sợ Cậu đợi lâu, chạy bước nhỏ đến, như thể Cậu không phải thứ bị bỏ rơi vất vưởng, mà là người quan trọng.
Ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân cô tiến đến, như nàng đang băng qua cơn gió lạnh, mang theo ánh nắng ấm áp, khi đến bên cạnh, kỳ diệu thay, cậu cảm thấy mình không còn lạnh nữa.
Thật ấm áp.
Cô gái cúi gần lại, mỉm cười dịu dàng nói: “Làm thủ tục xong rồi, có thể về được rồi.”
Nam Chi không đợi Cậu trả lời, bước lên phía sau anh, đẩy xe lăn đi ra ngoài bệnh viện, cô nhìn vào đỉnh đầu anh, trầm ngâm suy nghĩ.
Cô có thể đi đến gần hơn rồi mới nói, nhưng không hiểu sao lại gọi Cậu từ xa, có thể vì cảm thấy Cậu không được khỏe, hoặc cô nhận ra bầu không khí quanh cậu bỗng trở nên u ám, nên không nhịn được mà gọi một tiếng.
Tiếng gọi ấy như phá tan màn sương mờ ảm đạm, khiến không gian quanh cậu trở nên tươi sáng hơn, không còn nặng nề nữa.
Nam Chi dùng chút sức, cẩn thận đẩy xe lăn đi trên đoạn đường bằng phẳng hơn, hướng về chỗ cô để xe.
Dù tiền tiết kiệm không nhiều, nhưng cô có xe có nhà, ở quê có hai căn, chỗ này có một căn, cũng có lẽ vì thế mà cô cũng nghèo hơn, tiền bạc đều dồn vào mua sắm đồ dùng và thiết bị gia đình.
Những thứ đó thật sự tốn kém.
Khi Nam Chi gần tới chỗ gửi xe, cô đột nhiên dừng lại, không thể kìm lòng, có một câu hỏi vô cùng muốn hỏi, cô thẳng thắn mở lời: “Tống Thanh…”
Cô cúi đầu nhìn người ngồi ở xe lăn, “Trước đây cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đang ngắm gì vậy?”
Cô muốn biết tình trạng hiện giờ của anh, liệu có phải là tuyệt vọng hoàn toàn, hay trong lòng vẫn còn chút hy vọng nhỏ bé với thế gian này.
Dù có thể không hỏi ra được, bởi cậu có thể che giấu cảm xúc thật, nhưng cô vẫn muốn dò xét một chút, để hiểu thêm về cậu.
Qua thứ người ta nhìn, cô có thể phần nào quan sát được tâm trạng, đó là điều cô rút ra sau bao trải nghiệm.
Nơi Nam Chi ở là một căn chung cư hai tầng, không có gác lửng ở giữa, trống trải, cao đến tận 6 mét, trần nhà treo một chuỗi pha lê dài nặng nề.
Cô rất quý mạng mình, luôn sợ chùm đèn pha lê đó sẽ rơi xuống, đập c.h.ế.t mình, nên thường tránh đi qua chỗ đó.
Những khi vui vẻ, cô càng tránh kỹ, còn khi buồn bã, thì chẳng mấy quan tâm.
Khi buồn đau đến tột cùng, cô còn chủ động kéo ghế sofa dưới cái đèn pha lê đó, ngồi nhìn nó, tưởng tượng cảnh bị pha lê rơi đ.â.m chết.
Cô không phải người lạc quan, từng gặp nhiều biến cố, như bà ngoại - người thương yêu cô nhất, đã ra đi.
Hơn một năm rồi, cô vẫn chưa thể chấp nhận được.
Tống Thanh đang xoa chân mình, cậu mới bị cắt chi hơn một tuần, vết thương thỉnh thoảng vẫn đau âm ỉ, nhất là sau những cử động lớn. Lần leo lên xe lăn vừa rồi đã làm Cậu kiệt sức, đồng thời làm tổn thương vùng dây thần kinh và cơ nhạy cảm, khiến cậu cảm thấy đau nhói từng cơn.
Xoa bóp sẽ đỡ hơn một chút. Cậu nhấn vào vùng đau, mong nó có thể chịu đựng thêm chút nữa, bỗng nghe tiếng hỏi, động tác chững lại.
“Tôi không nhìn ra cửa sổ.” Cậu nói thật, “Tôi đang nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ.”
Nam Chi chớp mắt, hơi ngạc nhiên, “Hoa à?”
“Vâng” Tống Thanh tiếp tục xoa vùng chân bị lạnh và đau nhức, “Chậu hoa đó không ai chăm sóc, lần đầu tôi thấy nó đã vàng úa, héo rũ, gần c.h.ế.t rồi. Mấy hôm trước có mưa, cửa sổ không đóng kỹ, mưa tràn vào làm ướt chậu hoa, cành hoa lại bắt đầu xanh lên, như cây khô hồi sinh.”
Nam Chi lắng nghe cẩn thận, nghiền ngẫm từng lời cậu nói, cố tìm hiểu tâm trạng cậu.
Cô không học tâm lý, không thể đoán hết, nhưng có một điều rõ ràng: Cậu không quan tâm đến cậu thanh niên từng nhảy lầu, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà chỉ chăm chú vào một chậu hoa đang hồi sinh.
Điều đó phần nào chứng tỏ cậu không có ý nghĩ tiêu cực như cậu thanh niên kia.
Nam Chi thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng cô cũng khá lo lắng, sợ sau khi đưa cậu về, cậu sẽ không vượt qua được, sống dở c.h.ế.t dở, hoặc chẳng may có chuyện gì xảy ra khi không có cô bên cạnh, thì cô cũng không biết tìm ai mà khóc.
Chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc, cô cảm nhận dù cậu đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vẫn tốt, và cậu để tâm đến đến những điều tích cực, tươi sáng.
Chậu hoa đang đ.â.m chồi nảy lộc, có thể tượng trưng cho việc cậu cũng đang mong chờ vận may đến, hoặc cũng giống như chậu hoa ấy, sau khổ cực rồi sẽ ngọt ngào.
Nam Chi bỗng tò mò về chậu hoa, “Nó là loại hoa gì vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
🌿Một chút dịu dàng trong từng câu – để tim ai đó khẽ rung lâu thật lâu
Tống Thanh lắc đầu, “Tôi không biết, lúc tôi thấy nó đã gần c.h.ế.t rồi, bây giờ chỉ mới xanh lá trở lại, chưa nở hoa.”
Nam Chi hiểu ra, gật đầu.
Một lúc sau, cô thả tay ra khỏi xe lăn, “Tống Thanh, cậu đợi tôi một lát, tôi đi lấy chậu hoa đó về.”
Cô muốn mang chậu hoa đó về. Không vì biết sao, cô cảm thấy đó không chỉ là một chậu hoa bình thường, mà còn là một sức mạnh nào đó, một điều không nói thành lời, có thể tiếp thêm hy vọng cho cậu. Trong lòng có được đáp án, Nam Chi nhanh chân chạy ngược lại phía bệnh viện.
Tống Thanh ngồi trên xe lăn, quay lại đối diện cô, nhìn cô dần khuất bóng trong màn đêm.
Lúc cô đến đã muộn, lại chạy lên chạy xuống nhiều lần, truyền xong thuốc, giờ cũng hơn 7 giờ tối.
Tống Thanh rút chiếc điện thoại cũ kỹ ra, ngón tay cái móc sợi dây chun buộc trên đó, nhìn qua khe hở để xem giờ.
19:23.
Cậu mở đồng hồ, đếm từng giây một, không hiểu sao thời gian lại trở nên dài dằng dặc, mỗi giây như một giờ, vô cùng khó chịu. Có lẽ, từ khi bị mất chân, bất kỳ biến cố nào cũng làm cậu bất an, như lúc đầu khi nằm trong phòng bệnh, bỗng bị đẩy lên cán, đưa ra ngoài.
Cậu không biết mình sẽ làm gì, một người mắc nợ viện phí, không có tư cách hỏi, chỉ còn cách phó mặc cho số phận, để người khác sắp xếp.
Cậu chỉ đoán trong lòng, liệu có phải mình sẽ bị đuổi đi không. Cậu đã nhiều ngày không đóng viện phí, mỗi lần y tá đến đều thở dài than thở, khả năng bị đuổi đi là rất cao.
Cậu lại nghĩ, nếu thực sự muốn đuổi cậu đi, chắc gì đã để lại cho cậu một chiếc giường. Cũng có thể là điều dưỡng tốt bụng, đưa cậu ra ngoài một đoạn, để cậu đỡ phải đi một chút để ra khỏi bệnh viện. Lúc bị đẩy đi, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hàng trăm giả thuyết khác nhau.
Cuối cùng, cậu được đưa đến cuối hành lang, cô điều dưỡng kia nói: chỗ này điều kiện kém, từng có người chết, sẽ chẳng ai muốn ở đâu, cậu cứ yên tâm ở tạm một thời gian.
Trái tim vẫn treo lơ lửng suốt quãng đường của cậu cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu không để tâm đến việc điều kiện kém hay từng có người c.h.ế.t gì cả. Với cậu lúc đó, có một chỗ để ở đã là tốt lắm rồi, còn đâu dám kén chọn.
Còn bây giờ thì——
Tay cậu siết chặt thành ghế xe lăn, dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác bất an ấy lại lần nữa ập đến.
Cậu lại không kìm được mà nghĩ: những lời nói kiểu như có nhà hảo tâm giúp cậu đóng viện phí, có khi chỉ là lừa dối. Họ sợ cậu cứ bám mãi không chịu đi, nên cố tình giở mánh, lừa cậu rời khỏi bệnh viện.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, cho dù là vậy, cũng phải cảm ơn cô gái nhỏ kia.
Cô ấy đã đem những món đồ linh tinh, vô dụng của cậu đổi thành đồ ăn thức uống, mấy thứ đó nếu tiết kiệm chút thì cũng đủ cậu cầm cự một tháng. Một tháng nữa, vết thương của cậu chắc cũng đã lành, có thể kiếm mấy công việc nhỏ lặt vặt.
Với tình trạng của cậu bây giờ, những công việc bình thường sẽ không ai nhận, Cậu chỉ có thể làm mấy việc thủ công. Chủ thuê có thể sẽ vì thấy cậu tàn tật mà không muốn thuê, vậy cậu sẽ chủ động giảm nửa tiền công, nếu vẫn không được thì lại giảm nữa, miễn là có bữa ăn, gắng qua giai đoạn khó khăn này đã.
Cậu lại không kìm được nghĩ: chắc không phải là lừa đâu. Vì cô ấy làm đúng theo trình tự, chính mắt cậu thấy cô ấy cầm giấy tờ của cậu đi đến cửa sổ làm thủ tục xuất viện. Nếu vẫn còn nợ tiền, bệnh viện sẽ không để cậu đi.
Còn cả chiếc xe lăn này nữa, cô ấy cũng không lấy lại. Nếu muốn lấy lại thì quá dễ, chỉ cần đẩy cậu ngã xuống, hoặc dụ cậu tạm ngồi ở đâu đó, rồi cô ấy đẩy xe lăn chạy mất là xong, cậu có đuổi cũng không kịp. Nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Nhưng mà, vì sao cô ấy vẫn chưa quay lại?
Đã 19:30 rồi.
19:40, cô ấy vẫn chưa về.
Trong đầu Tống Thanh lại hiện lên một suy nghĩ: quả nhiên là đã bị đuổi khỏi bệnh viện rồi.
Sớm biết ông Trời sẽ không tốt với cậu như vậy.
Vẫn là trò cũ, cho cậu một tia hy vọng, khiến cậu lầm tưởng rằng cuộc sống mới đang vẫy gọi mình, để rồi khi cậu không kiềm lòng được mà muốn vươn tay ra nắm lấy——
Thực tế liền tát cho cậu một cái thật đau, rồi lạnh lùng nói: "Mơ tưởng hão huyền!"
Trong lòng cậu đã gần như chắc chắn rằng mình bị lừa, nhưng có lẽ là không cam tâm, cũng có thể là kiểu người "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", cậu vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, đợi đến khi đ.â.m đầu vào tường thì thôi.
Thôi thì đợi thêm nửa tiếng nữa vậy, nếu đến lúc đó cô ấy vẫn chưa quay lại, cậu sẽ giao xe lăn cho bảo vệ, nhờ họ trả lại cho cô điều dưỡng kia. Xe còn mới, nhiều chỗ còn chưa bóc lớp màng bọc. Cô ấy quay lại nhanh như vậy, chắc là mua ở gần đây, có khi vẫn còn trả lại được, đỡ tốn tiền cho cô ấy.
Còn bản thân cậu sẽ dùng quần áo quấn lấy đôi chân, rồi tự lê lết vào mấy con hẻm, tìm mấy xưởng nhỏ đang tuyển người làm việc. Trông thì thảm hại, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đó là cách tốt nhất —— và cũng là duy nhất.
Cậu không có tiền, còn đang nợ chồng chất. Huabei, Jiebei… các khoản vay đều không trả nổi, cũng không còn hạn mức để vay tiếp. Mà Cậu cũng không muốn vay nữa, đi bộ vậy cũng tốt.
Tối 19:50, gió mỗi lúc một lớn. Tống Thanh bị cuốn vào làn gió lạnh như cắt vào da thịt, chỉ thấy toàn thân càng lúc càng lạnh, trái tim cũng mỗi lúc một nặng nề hơn. Cậu cúi đầu, như thể nhìn thấy dòng m.á.u vừa mới ấm lên một chút của mình đang dần nguội lạnh từng chút một.
Những mong chờ và ảo tưởng về tương lai cứ thế lụi tàn, chỉ còn lại những mảnh lạnh buốt như băng vụn, đ.â.m vào tận xương.
Cậu không thể ở lại nữa, phải đi thôi. Lòng đã nghĩ như thế, nhưng cơ thể vẫn không chịu cử động, cũng chẳng rõ bản thân còn đang chờ đợi điều gì.
Lại thêm vài phút trôi qua, cuối cùng nơi xa cũng vang lên tiếng bước chân.
Cậu gần như lập tức ngẩng đầu, trông thấy cô gái đó, giống như lúc ở đại sảnh ban nãy, đang chạy vội về phía cậu. Có lẽ vì chạy quá nhanh, bước chân sải lớn, nên cô còn đang thở hổn hển, trong lòng ôm một chậu hoa.
Chậu hoa đó, cả hình dáng lẫn cái chậu phía dưới, cậu đều thấy rất quen. Đến gần hơn một chút, ngay cả góc chậu bị sứt cũng quen thuộc một cách lạ thường.
Tống Thanh nghĩ, nếu không phải là chậu hoa trên bệ cửa sổ của cậu thì còn có thể là chậu nào nữa chứ?
“Chậu hoa này tôi phải hỏi rất lâu mới tìm ra chủ nhân. Không phải của bệnh viện, là một người bạn của bệnh nhân tặng. Tôi có nói chuyện với bệnh nhân ấy, đối phương đồng ý cho tôi mang đi.”
Chậu hoa đó là do một người tới thăm bệnh mang đến. Vì cây còn tươi nên bệnh nhân thấy tiếc nếu vứt đi, bèn để bên cạnh chăm sóc. Lúc đầu nó vẫn còn nở hoa, rất đẹp. Nhưng chỉ mấy hôm sau hoa tàn, bệnh nhân thấy xấu liền bỏ nó ra một góc, để ở bệ cửa sổ cuối hành lang, từ đó cũng chẳng đoái hoài, cây dần dần khô héo — cho đến khi gặp Tống Thanh.
Nam Chi đưa chậu hoa cho cậu: “Cậu cầm trước đi, lát nữa để lên xe là được.”
Nói rồi cô vòng ra sau, tiếp tục đẩy xe lăn cho cậu.
Tống Thanh ôm chậu hoa, ánh mắt ngẩn ngơ.
Cô ấy quay lại… chỉ để lấy chậu hoa này thôi sao? Chậu hoa ấy vốn nằm rất gần giường bệnh cậu, ngày nào cậu cũng nhìn nó. Thật ra, từng chi tiết của nó cậu đều rõ, thậm chí từng tưởng tượng và suy đoán về tương lai của nó.
Nhưng lúc ôm nó trong tay, ở khoảng cách gần đến thế, những chồi non đang vươn dài, chuyển xanh càng rõ ràng hơn, từng thay đổi nhỏ cũng tinh tế hơn so với hình dung ban đầu của cậu.
Tống Thanh khẽ vuốt lá cây, không kiềm được mà nhớ lại những ngày trước — trong hành lang ồn ào, và trên chiếc giường chật chội ấy, cậu từng lặp đi lặp lại một câu hỏi trong lòng:
Bao giờ mình mới có thể giống như cây khô trổ lộc?
Chậu hoa này trở lại màu xanh là vì được một giọt mưa từ ngoài cửa sổ bay vào thấm đẫm — nghĩ kỹ lại mà xem.
Có lẽ, cậu cũng đã nhận được “cơn mưa” ấy từ nơi xa xôi rơi xuống.