1
Từ bé tôi đã nổi tiếng nghịch ngợm, khét tiếng gần xa.
Mới 2 tuổi đã bập bẹ chửi người, 5 tuổi vác được gậy là biết đánh nhau.
Trêu mèo, chọc chó, đốt pháo trong hố xí — mấy thứ cơ bản ấy với tôi như cơm bữa.
Đêm hôm còn leo tường nhà góa phụ, leo đồi rừng đuổi đánh sói.
Ra đường thì văn có thể chửi nhau, võ có thể quật gậy.
Thời gian trôi qua, mười làng tám xã ngầm thống nhất một chuyện:
Ở Lâm Thành, đừng dây vào nhà họ Thẩm.
Mà trong nhà họ Thẩm, đừng bao giờ dây vào Thẩm Manh tôi.
Mẹ tôi lo bạc đầu, nhìn tôi lăn lóc lớn lên ra trường.
Bên cạnh đừng nói bạn trai, ngay cả con gà trống thấy tôi cũng né hai con phố.
Hết cách, mẹ tôi đành cắn răng thuê mối mai mai mối.
Mối mai sắp khóc: “Chị gái ơi, cưới con gái nhà khác là lập gia đình, cưới Thẩm Manh là đi tìm đường chết!”
Tôi giơ tay thề: “Chỉ cần gả được đi, cháu nhất định giả làm một người ngoan hiền!”
Mối mai cắn răng: “Vì câu này của cháu, cô nguyện dốc hết phúc đức cả đời!”
Thế là tôi thành công qua cửa mai mối.
Yêu nhau hai năm, cuối cùng cũng bàn chuyện cưới hỏi.
Mẹ tôi mừng rớt nước mắt: “Cuối cùng cũng gả được đứa nhỏ này đi, không thì ế hết đời trong tay mẹ mất!”
Tôi cũng sướng phát khóc: “Nghe bảo mẹ chồng nàng dâu hay đấu đá, lần này tôi cũng được thử rồi!”
Tiếc là, tôi vẫn chưa kịp tận hưởng cảnh mẹ chồng con dâu “cào cấu” nhau, thì đùng một cái lại xảy ra chuyện.
2
Trước ngày cưới, mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện.
Bà bảo hồi trẻ cực khổ, chưa từng mặc váy cưới, giờ muốn nhân ngày cưới của tôi, mặc váy cưới lên sân khấu, bù đắp tiếc nuối.
Tôi nghe còn tưởng chuyện tốt.
Nhân ngày vui, mẹ chồng cha chồng cũng lên sân khấu, lưu lại kỷ niệm, ý nghĩa biết bao.
Không nghĩ ngợi gì, tôi gật đầu ngay lập tức:
“Thời gian gấp thì mua sẵn cũng được.”
“Ba cũng tới chưa? Con đưa ba mẹ đi chọn đồ luôn!”
Tôi vừa định đi thì mẹ chồng túm lại.
“Ông ấy không lên sân khấu, chỉ mua váy cưới cho mẹ thôi.”
Tôi nhất thời đơ mặt.
Ơ… Ba không mặc vest, mình mẹ mặc váy cưới, nhìn cũng sai sai nhỉ?
Nhìn tôi ngơ ngác, mặt bà hơi đỏ.
“Manh Manh, ý mẹ là, mẹ với con cùng mặc váy cưới, cùng bước lên lễ đường, đi về phía Giang Thành.”
Tôi: ???
Gì cơ? Bà ấy định cưới chồng tôi với tôi?
Chắc quê bà có phong tục lạ, chứ quê tôi thì mẹ ruột còn chẳng được gả cho con trai đâu nhé.
Mẹ chồng nghiêm mặt: “Con không bằng lòng à?”
Giang Thành cũng cau mày: “Manh Manh, hiểu chuyện một chút, làm con cái phải hiếu thuận. Mẹ mặc váy cưới cũng không tranh mất phần em đâu, mẹ khổ cả đời rồi, một nguyện vọng nhỏ thôi, mình phải hiểu.”
Ờ… hiểu… hiểu cái quần què.
Mẹ chồng nghe xong, cảm động rưng rưng nước mắt, nắm tay Giang Thành sụt sùi:
“Con trai, chỉ có con thương mẹ thôi. Ngày mai cưới vợ rồi, không được có vợ là quên mẹ nhé?”
Giang Thành bảo đảm: “Mẹ yên tâm, cả đời này người con thương nhất mãi là mẹ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hai người ôm nhau khóc ngon lành trước mặt tôi.
Nhìn cảnh này tôi cạn lời.
Xin lỗi, chỗ này không dành cho tôi, mà là gầm xe tải mới đúng.
Thôi thì, muốn tôi hiểu mẹ anh chứ gì?
Muốn mẹ con cùng cưới chứ gì?
Được! Tôi chiều luôn!
“Giang Thành, anh yên tâm, anh đã nói thế thì em nên đồng ý phải không?!”
“Em cưới lần đầu, mẹ anh cưới lần hai, một lễ gom được hai phong bì, tiết kiệm tiền, hốt thêm lộc, hỷ sự nhân đôi!”
“Vậy nhé, em còn trẻ em đợi được! Mẹ anh cưới trước đi, em xếp hàng sau!”
Mẹ chồng lau nước mắt, gật gù: “Con dâu thế này mẹ rất hài lòng.”
Giang Thành cũng gật: “Yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đến ngày vui của tụi mình đâu.”
Tôi cười… cười đến méo mồm.
Ngày vui cái đầu các người.
Hai mẹ con tự cưới nhau đi, tôi xin phép out!
3
Ra khỏi cửa, tôi phi ngay về nhà mở máy sửa thiệp mời.
【Thiệp cưới】
Kính mời quý khách ngày mai tới dự đám cưới lần hai!
Hãy cùng chứng kiến đôi lứa hạnh phúc.
Chúc hai người: Vàng thau lẫn lộn, việc nhà khỏe re!
Bình cũ rượu mới, phúc lộc dồi dào!
Chú rể: Giang Thành.
Cô dâu: Lưu Quế Phân.
Xong, tôi bấm gửi một phát vô nhóm họ hàng.
Ai cũng biết ngày mai là đám cưới tôi với Giang Thành, nên chẳng mấy ai thắc mắc cái thiệp mời này.
Chỉ có mẹ tôi là để ý.
Bà gọi ngay: “Cái gì đấy? Cô dâu sao lại thành Lưu Quế Phân?”
Tôi kể đầu đuôi gốc ngọn. Mẹ tôi giận run:
“Đúng là không biết xấu hổ, con trai cưới vợ mà bà ta giở cái trò khỉ gì vậy?”
“Rồi tính sao? Mặc váy cưới trên sân khấu, đêm tân hôn chắc còn chui vô nằm giữa quá!”
Tôi cười nhạt, có khi cũng có thể xảy ra.
Mẹ tôi gằn giọng: “Rồi con tính làm sao?”
Tôi đáp: “Xin lỗi mẹ, chắc lần này con lại ế về ăn bám mẹ. Nhưng mà con không nhịn được, đám cưới này, con sẽ quậy nát bét!”
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi chốt:
“Ừ, mẹ sốt ruột gả mày thật, nhưng ít ra con phải lấy người ra người!”
“Đi mà làm cho ra nhẽ! Giang Thành loại này, ở giá còn hơn rước về cho phí đời!”
Hôm sau.
Khách khứa đầy sảnh tiệc, ai cũng chờ đám cưới bắt đầu.
Tôi mặc sườn xám đỏ, cài hoa trước ngực, tươi cười đứng cửa chào khách.
Có người thắc mắc: “Ủa, cô dâu sao không đi trang điểm, đứng đây làm gì?”
Tôi khoát tay: “Toàn chuyện nhỏ, tiếp khách mới quan trọng!”
Họ đâu biết, phòng hóa trang của cô dâu giờ đang có mẹ chồng tôi ngồi.
Bà ta ngắm gương chỉ đạo:
“Đánh phấn dày chút, trang điểm cho tôi trẻ ra, đeo nhiều nữ trang vô, xịt thêm nước hoa!”