Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi đột ngột quay phắt lại, mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.
Hắn giật b.ắ.n mình, theo phản xạ lùi liền mấy bước, giọng cũng bắt đầu lắp bắp.
“Cô… cô đừng làm bậy… Đây là trung tâm thành phố, bao nhiêu người đang nhìn đấy!”
Ồ, ý là anh ta chắc mẩm giữa chốn đông người thế này tôi sẽ không dám ra tay chứ gì?
Hắn ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hạ giọng dỗ dành:
“Nghe lời đi, tới bệnh viện chăm ba tôi, đợi ông ấy ra viện rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện trước đây cô không hiểu chuyện, đám cưới của chúng ta vẫn tính tiếp.”
Tôi ghé sát lại, chớp chớp mắt, hỏi nhỏ:
“Anh nói thật chứ?”
Hắn ta thở phào, lộ ra vẻ đắc ý:
“Thật mà.”
Tôi chìa tay ra:
“Vậy anh ôm tôi một cái đi, tôi sẽ nghe lời anh.”
Trên mặt hắn hiện rõ vẻ hả hê. Thấy chưa, dù con đàn bà này có hung dữ cỡ nào thì vẫn chỉ là một đứa con gái mê trai thôi.
Dỗ vài câu là mềm ngay, kết hôn xong đóng cửa lại thì còn không phải muốn làm gì cũng được sao.
Lúc đó, cho dù ba ngày đập bảy trận cũng chỉ là việc trong nhà.
“Manh Manh, ngoan thế là tốt, anh vẫn yêu em mà.”
Hắn ta vừa nói vừa mở tay ra định ôm tôi.
Chưa kịp chạm vào vạt áo…
Tôi đứng im một chỗ, gập gối tung thẳng một cú lên trên!
Một tiếng “bộp” khô khốc vang lên kèm theo tiếng hét thảm của hắn vọng khắp con phố CBD.
Tôi nghiêng chân, rơm rớm nước mắt, hoảng hốt kêu to:
“Cưỡng bức! Có kẻ giở trò sàm sỡ!”
Chớp mắt, mấy bác bảo vệ các tòa nhà lân cận đồng loạt lao ra.
Không đến mấy giây, đã có người đè nghiến hắn xuống đất, xúm lại như ong vỡ tổ.
Thật ra bảo vệ ở CBD chán đến mức suốt ngày chẳng có ai gây rối, trộm cắp còn chả thấy, cãi nhau cũng không có.
Giờ tự dưng tóm được thằng biến thái giữa phố, chẳng phải cơ hội lập công à?
Anh em, mau lên! Lên chức tăng lương là hôm nay chứ đâu!
Đến lúc công an tới, xương sườn Giang Thành đã bị đè gãy hai cái.
Hắn ta nằm rạp dưới đất, thở không ra hơi:
“Tôi không phải biến thái, tôi là chồng cô ta…”
Tôi rưng rưng lau nước mắt, thút thít:
“Hôm cưới, anh ta cưới một bà cô năm chục tuổi, tôi tức quá nên bỏ đi…”
“Giờ hối hận, lại chạy đến tìm tôi…”
Đám bảo vệ gật gù:
“A, thằng bồ cũ phản chủ, chậc chậc, cũng không kén chọn nhỉ.”
“Chuẩn rồi, loại này không phải biến thái thì là gì, chắc tính bắt cóc con gái người ta, rồi gạo nấu thành cơm chứ gì?”
Tôi sợ hãi run rẩy:
“Thật… thật thế sao? Không thể nào…”
Bảo vệ gạt tay:
“Cô gái nhỏ, cô còn ngây thơ lắm, ngoài xã hội hiểm ác lắm, nhìn mặt biết ngay thằng này chẳng tốt đẹp gì!”
Vài câu thôi, Giang Thành từ “sàm sỡ” bị bẻ hẳn thành “hiếp dâm bất thành”.
Hắn ta cố gào lên kêu oan.
Chú công an mặt lạnh như tiền, ấn hắn vào xe:
“Oan hay không chúng tôi sẽ điều tra, lên xe!”
9
Hôm sau khi Giang Thành bị tống vào đồn, Lưu Quế Phân mò tới.
Bà ta chặn trước cửa nhà tôi, mặt dài thượt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“A Thành đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi?”
Sao, công an chưa báo cho người nhà đi bảo lãnh à?
“Có phải mày giấu nó không? Con tiện nhân kia, mày còn mặt mũi à? Làm loạn lễ cưới, làm mất mặt nhà tao, giờ còn dám giấu con tao? Mau giao A Thành ra đây!”
Tôi khoanh tay đứng nhìn bà ta nổi điên.
Đợi bà ta gào đến mức cả tầng lầu ai cũng ló đầu ra hóng chuyện, tôi mới mở miệng:
“Ôi chao, đây chẳng phải chị cả Quế Phân sao, gió nào đưa chị ghé qua thế này?”
“Chị hỏi A Thành á, thằng cháu lớn của tôi ấy hả? Chị không biết à, nó không phải con trai ruột kiêm chồng mới của chị sao?”
“Nhà tôi thật sự không có, tôi không có cái thói lớn tuổi còn đi dây dưa thằng bé, mà nhờ phúc của chị, đám cưới tôi với nó cũng hủy luôn rồi!”
“Chị là ân nhân cứu mạng của tôi đấy, hôm nào nhất định tôi mời chị bữa ra trò nhé!”
Hàng xóm xung quanh ban đầu chỉ tưởng hai người cãi nhau, ai cũng giữ thái độ xem cho vui.
Nhưng tôi nói một tràng, thông tin quá sốc, bọn họ nghe xong lập tức hứng thú bùng nổ.
Không chỉ đứng xem nữa, người thì rút điện thoại ra quay, người còn bật luôn livestream!
Mặt Lưu Quế Phân đen kịt.
Chuyện làm loạn hôm đám cưới đã đủ khiến bà ta mất mặt khắp xóm, giờ ai nhắc đến là bà ta điên lên.
“Thẩm Manh! Tôi hỏi cô, Giang Thành đâu?”
Tôi nhún vai: “Biết đâu được, mất tích thì đi báo công an, hỏi tôi làm gì?”
Lưu Quế Phân nhìn quanh rồi hạ giọng: “Hôm qua nó rõ ràng đến tìm cô rồi!”
Tôi cười nhạt: “Ơ thế à? Nó tìm tôi làm gì cơ?”
Lưu Quế Phân nghẹn lời.
Bà ta biết tôi không dễ bắt nạt.
Nếu tôi là loại mềm mỏng, hôm qua đã ngoan ngoãn theo Giang Thành đến bệnh viện rồi.
Mà giờ thì sao, tôi chẳng sao cả, còn Giang Thành chẳng biết toi ở xó nào rồi.
Nghĩ lại chuyện tôi dám xuống tay không chừa đường lùi hôm hôn lễ, Lưu Quế Phân bắt đầu sợ.
“Cô… cô không phải… g.i.ế.c con tôi rồi đấy chứ!”
Giọng bà ta run như sắp khóc.
Tôi mở cửa nhà, giơ tay mời: “Ai mà biết được, hay chị vô nhà xem thử?”
Bà ta đứng ngoài cửa, rướn cổ ngó nghiêng, nhưng không dám bước vào.
Đang giằng co thì Giang Thành lê lết tới.
Trên người hắn ta quấn băng trắng, tay phải chống nạng, nhìn thảm hết chỗ nói.
Lưu Quế Phân hoảng hồn: “Con ơi, con làm sao thế này?”
Thì còn sao nữa, bị mấy bác bảo vệ nhiệt tình đè ra dạy dỗ chứ sao.
Xương sườn gãy hai cái, xương chân lệch hẳn một đoạn.
Còn lết ra ngoài được, cũng may bác sĩ khoa xương khớp ở Lâm Thành có tay nghề tốt.
Ánh mắt Giang Thành phức tạp nhìn tôi, muốn nổi đóa nhưng không dám, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Mẹ, đừng gây chuyện ở đây nữa.”
“Thẩm Manh, cô đã cứng đầu không chịu cưới nữa, thì bây giờ bàn chuyện trả sính lễ cho rõ ràng!”
Ờ đấy, sớm thế có phải đỡ phiền không?
Ngay hôm trước đám cưới tôi đã không muốn dính dáng gì với cái loại này rồi.
Loại đàn ông đòi cưới mẹ ruột trong ngày cưới, nói ra ai tin?
Cái đầu thì to mà não thì rỗng.
Tôi nghĩ một chút rồi dẫn hai người vào phòng khách.
Bàn thì bàn luôn cho xong.
Giang Thành vào thẳng chủ đề:
“Trước đám cưới tôi đưa mười vạn tiền sính lễ, ba mẹ tôi lì xì cho cô ba vạn, năm món vàng tốn hai vạn nữa.”
Tôi gật đầu, chuẩn rồi, mấy khoản đó tôi đã chuẩn bị đủ, lúc nào cũng có thể chuyển trả.
Giang Thành nói tiếp:
“Yêu đương hai năm, tiền ăn uống quà cáp coi như tôi tặng cô. Nhưng có chuyện này, cô phải chịu trách nhiệm…”