Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Vâng.” Thẩm Dư Hoan gật đầu, khóe môi lại nở nụ cười.
Giang Tùy cũng cười theo, giọng nói chậm lại một chút: “Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm mình quá mệt mỏi.”
“Em ở nhà có làm gì đâu mà mệt.” Thẩm Dư Hoan nhỏ giọng phản bác, “Câu này phải là em nói với anh mới đúng.”
Giang Tùy nghẹn lời, đưa tay cách màn hình chọc vào trán cô bé: “Nhóc con này gỡ đài thì nhanh thật.”
“Chỉ là sự thật mà thôi.”
Giang Tùy cười đáp lại một tiếng “được”, rồi chúc cô bé ngủ ngon, sau đó mới cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, cô nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chìm vào suy tư.
Nên dùng lý do gì để hẹn Lục Dạ An ra ngoài đây nhỉ…
--- Chương 503 ---
Cánh cửa phòng tắm khẽ “cạch” một tiếng bị đẩy ra hết cỡ, hơi nóng như thủy triều tuôn ra, rồi lập tức bị khí lạnh xé tan.
Lục Dạ An chân trần dẫm trên sàn gạch hơi lạnh, eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu xám đậm, những đường nét cơ bắp dưới ánh đèn được phủ một lớp màu đồng ấm áp.
Những giọt nước trượt dọc xương quai xanh của anh, lướt qua những đường nét gân guốc rõ ràng giữa n.g.ự.c và bụng, theo chiếc khăn tắm đi sâu vào đường nhân ngư, để lại vài vệt ẩm ướt nhạt màu.
Anh tiện tay cầm lấy khăn, lau đi những giọt nước còn đọng trên tóc.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Điện thoại ở đầu giường rung lên một cái, màn hình sáng, Lục Dạ An liếc nhìn, động tác lau tóc dừng lại.
Đó là một tin đẩy từ Weibo, tiêu đề là: 【Tôi thấy Giang Tùy và anh ấy thật sự có chút ngọt ngào】
Lục Dạ An vô thức nhíu mày, anh vứt khăn tắm sang một bên, dùng ngón tay gõ sáng màn hình, đầu ngón tay lướt nhẹ, trang web chuyển hướng, đó là một bài đăng Weibo của một tài khoản marketing.
Chín bức ảnh kèm theo đều là hình ảnh Giang Tùy trong buổi lễ khai máy bộ phim mới, caption viết đầy ẩn ý:
40_【Giang Tùy khai máy phim mới, tạo hình tóc vàng đẹp trai đạt đến tầm cao mới! Nam chính khác Hà Tinh Tuấn từng đóng vai anh em ruột với Giang Tùy trong “Phá Kén”, lần này tái hợp đóng vai đối thủ, buổi khai máy có chút ngọt ngào đó, các bạn thấy sao?】
Lục Dạ An mặt không cảm xúc lướt qua mấy tấm ảnh, cuối cùng dừng lại ở bức Hà Tinh Tuấn đang gạt vụn bẩn cho Giang Tùy.
Góc chụp rất đẹp, Giang Tùy hơi ngả người về phía sau, mái tóc vàng bay bay trong gió.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Còn Hà Tinh Tuấn thì nghiêng người về phía trước, ánh mắt chuyên chú, ngón tay vươn về phía Giang Tùy, cứ như không phải để gạt đi vụn bẩn, mà là muốn chạm vào mặt cô.
Nếp nhăn giữa hai lông mày sâu hơn trong khoảnh khắc, Lục Dạ An kéo xuống xem phần bình luận.
【Vãi chưởng! Ánh mắt này! Thật sự không phải đang hẹn hò sao? Tôi mặc kệ, tôi ship trước đã, chìa khóa tôi nuốt rồi!】
【Á á á á! Người quen tái hợp đóng BL đã đời quá! Đừng ngại! Các bạn cứ ship đi! Tôi tự khắc sẽ ship điên đảo!】
Trên màn hình, chàng trai tóc vàng chói chang, Lục Dạ An lướt nhẹ ngón tay, trong đầu chợt hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Giang Tùy ở Đại học Phồn Tinh, chàng trai lười biếng đứng đó, ăn nói bừa bãi rằng anh ta đã đi gay bar.
Tên nhóc thối đó hại anh bị cả trường hiểu lầm, giờ thì người này lại đi nhận phim chuyển thể đam mỹ, còn diễn với bạn diễn trước ống kính cứ như thật vậy.
Một giọt nước nhỏ lên màn hình, loang ra một vệt nước nhỏ.
Lục Dạ An không vui vẻ gì vứt điện thoại sang một bên, vừa định khóa màn hình, giao diện cuộc gọi đột nhiên hiện lên – hai chữ Giang Tùy nhấp nháy một cách táo tợn trên nền tối.
Lục Dạ An nheo mắt lại, nhấn nút nghe.
“Chậc, muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?” Giọng Giang Tùy truyền qua dòng điện, mang theo chút ý cười lười biếng, như viên kẹo bạc hà vừa bóc vỏ, “Lại còn bắt máy nhanh thế nữa chứ, Lục đội trưởng sẽ không phải là đang đợi điện thoại của tôi đấy chứ?”
Lục Dạ An đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, giọng nói không thể hiện cảm xúc: “Cô cũng chưa ngủ mà?”
“Tôi đây chẳng phải đang bận rộn với công việc sao?” Giang Tùy bên kia khẽ cười một tiếng, rồi đột nhiên chuyển đề tài: “À đúng rồi, không phải sắp đến sinh nhật anh rồi sao? Có kế hoạch gì không?”
Lục Dạ An nhướng mày: “Sao cô biết sinh nhật tôi là ngày nào? Tôi hình như chưa nói với cô bao giờ mà?”
--- Chương 504 ---
“Đùa à, tôi thần thông quảng đại lắm đó, cần gì anh phải nói?” Giang Tùy khẽ hừ một tiếng: “Thế nào, có muốn ra ngoài tụ tập một bữa, ăn mừng không?”
Lục Dạ An im lặng một lát, giọng nói trong màn đêm trở nên trầm hơn đặc biệt: “Tôi chưa bao giờ đón sinh nhật.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Giang Tùy hơi nghiêng người về phía trước, tiếng thở nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai: “Tại sao? Sinh nhật là ngày vui vẻ thế kia mà, Lục đội trưởng đâu đến nỗi keo kiệt đến mức ngay cả một bữa cơm cũng không mời chứ?”
Lục Dạ An không trả lời, nhướng mày hỏi ngược lại: “Từ bao giờ cô lại quan tâm tôi đến vậy?”
“Chậc.” Giang Tùy bĩu môi, “Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, không thích nói thì thôi vậy.”
Lục Dạ An không để ý đến lời cằn nhằn của cô, dựa vào ghế sofa, đổi một tư thế thoải mái hơn: “Gần đây cô chẳng phải vừa vào đoàn phim sao, chắc bận lắm nhỉ? Vẫn còn thời gian rảnh để chúc mừng sinh nhật tôi à?”