Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vì anh quay lưng lại nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe giọng nói như mang theo ý cười.
“Các vị khách, mời uống rượu.”
“Ai muốn ăn hoa quả nào? Tôi đích thân đút cho.”
“Em muốn ăn! Em muốn ăn!”
“Hahahahaha!”
“Có thể đút… môi kề môi được không?”
Nghe vậy, Chu Khiêu Nhiên hình như chậm rãi xắn tay áo.
Tôi tròn mắt, cố nhìn xem anh định làm gì, thì cánh cửa phòng “phập” một tiếng khép lại.
Tiếng cười đùa và ồn ào đều bị chặn bên trong.
Trong đầu tôi “ong” lên một tiếng, cả người như bị ai bấm nút tạm dừng.
Số dũng khí vừa gắng gom góp phút chốc tan biến, tim đập hỗn loạn, ngồi xuống cũng phải rón rén như kẻ trộm.
Nhân viên văn phòng ở trung tâm thành phố.
Buổi tối nói là đi gặp khách hàng.
Xe sang, đồng hồ xa xỉ.
Cổ họng tôi hơi khô, ngón tay vô thức gảy vào khóa kéo trên túi.
Xong rồi.
Đây chẳng phải tiêu chuẩn của “nam mẫu” sao?!
Tôi không thấy ghê tởm.
Chỉ hơi bất ngờ… và có chút xót xa.
Người như Chu Khiêu Nhiên, đẹp đẽ, phóng khoáng, thong dong, mang khí chất kiêu quý—tại sao lại lăn lộn đến mức này?
Ngày ngày nở nụ cười để chiều lòng người khác, thậm chí phải chấp nhận những trò trêu chọc đầy lơi lả.
Ngực tôi nghèn nghẹn, như có gì đè nặng.
Mơ màng ngồi uống cùng bạn, thì Chu Khiêu Nhiên từ trong phòng bước ra.
Tôi giật nảy mình.
Lập tức kiếm cớ đi vệ sinh, lén đứng dậy bám theo.
Giờ người đông, tôi lại có chút ngà ngà say, mấy lần suýt mất dấu.
Thấy anh rẽ sang một khúc quanh, bóng dáng biến mất, tôi vội vàng đuổi theo.
Vừa qua khúc cua, bước chân tôi chợt khựng lại.
Chu Khiêu Nhiên đang tựa lưng vào tường, cúi đầu châm thuốc, ánh lửa hắt sáng nửa khuôn mặt.
Ánh đèn mờ ảo trong quán hắt nghiêng lên vai anh, khiến đuôi mắt hơi cụp, toát ra vẻ lười nhác.
Vẻ ngoài này… ngay cả chiếc đồng hồ hàng nhái trên tay cũng trở nên như thật.
“Du Vãn, theo dõi tôi à?”
Giọng anh mang ý cười.
Thì ra đã sớm phát hiện.
Tôi gãi đầu ngượng ngập.
“Không… không có theo dõi anh.”
“Vậy là em đi lạc rồi, muốn để bà nội em đi tìm à?”
Anh thêm một câu, giọng lười nhác trêu chọc.
Tai tôi bỗng nóng bừng.
“Không phải…
Tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi.”
Chu Khiêu Nhiên hỏi: “Nói gì?”
“Tối nay anh đừng tiếp khách khác nữa, tôi đặt anh một đêm được không?”
Không vì gì cả.
Có lẽ đây chính là bản năng “cứu người trong gió bụi” đã ăn sâu vào m.á.u của người Hoa.
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm.
“?”
Chu Khiêu Nhiên hơi sững lại.
Vẻ mặt ấy thoáng qua rất nhanh, chỉ vài giây.
Nhưng tôi vẫn bắt được nét bất ngờ và bối rối nơi anh.
Ngay sau đó, ánh mắt anh khẽ đổi, bất ngờ hóa thành nụ cười khó hiểu.
Một ánh nhìn xen chút bỡn cợt, giống như kẻ săn nhàn rỗi quan sát một con mồi.
“Ra vậy.”
“Em biết đặt tôi một đêm thì phải trả bao nhiêu phí dịch vụ không?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Tôi nghe họ nói anh là ‘đầu bảng’, nên chắc chắn rất đắt. Nhưng tôi có tiền, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh phải tiếp những vị khách không tôn trọng anh nữa.”
“Nhất là mấy tên đàn ông cứ bắt anh đút hoa quả, rót rượu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chu Khiêu Nhiên dường như đang cố nhịn cười.
“Được thôi, vậy tối nay tôi thuộc về em.”
Ngay sau đó, anh đưa tay làm một động tác “mời” rất khoa trương nhưng vẫn đầy lễ độ.
“Tiểu thư, mời quay lại ghế. Nam mẫu của em đã online.”
“À… ừ…”
Tôi ngượng ngùng mân mê ngón tay, dẫn anh ra về.
Tiếng bước chân chậm rãi phía sau, từng nhịp như đạp thẳng vào lồng n.g.ự.c tôi.
Có lẽ vì là nam mẫu hàng đầu nên không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người chúng tôi.
Về đến chỗ ngồi, cô bạn thân đã biến mất.
Không cần nghĩ cũng biết chắc lại đi tìm trai đẹp để giải sầu rồi.
“Chu Khiêu Nhiên, anh ngồi đi.”
“Ừ.”
Anh thuận thế ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Uống cái này nhé, ngọt lắm, như vậy anh sẽ không phải uống rượu mạnh, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tôi đẩy ly rượu trái cây chưa ai động vào về phía anh, giọng nhỏ như muỗi.
Anh nhận lấy, giọng vừa lười vừa cố ý mềm giọng:
“Cảm ơn kim chủ.”
Tôi hơi bối rối: “Đừng khách sáo quá.”
Uống được mấy ngụm, anh bỗng nghiêng người lại gần, hơi thở nhẹ lướt qua tai tôi.
“Vậy kim chủ đại nhân, tối nay em chỉ mua tôi uống rượu, hay muốn… một dịch vụ đặc biệt người lớn hơn? Tôi có thể phá lệ, bán cả thân lẫn nghệ.”
Tôi hỏi: “Uống rượu cả tối bao nhiêu?”
Anh đáp: “Hai vạn một tối.”
Tôi lại hỏi: “Thế còn dịch vụ kia thì sao?”
Anh: “Hai trăm một tối.”
…?
Không phải chứ? Thế giới này đảo ngược thế à? Uống rượu lại đắt hơn bán thân?
Tôi thật sự không hiểu nổi, càng thấy xót xa hơn.
“Vậy anh uống với tôi một tối nhé, như vậy anh sẽ kiếm được nhiều hơn.”
“…”
Khóe môi anh khựng lại một chút, giọng có vẻ khó nói thành lời.
“Du Vãn, em đúng là… người tốt.”
Tối hôm đó, anh uống hết ly rượu trái cây, tôi liền chuyển cho anh hai vạn.
Tiện thể xin cả WeChat.
Cách này so với kiểu của bà nội thì tế nhị hơn nhiều.
Anh không từ chối, chắc cũng không thấy gì bất thường.
“Tôi sẽ cố gắng mỗi tháng gọi anh một lần.”
Anh ấy nhìn số tiền đã vào tài khoản, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi.
Khóe mắt cong cong, nhưng lại giả vờ day nhẹ giữa trán, than thở:
“Sao lại mỗi tháng một lần thôi?”
Còn vì sao nữa?
Khả năng chi trả đâu có đủ.
Sau khi nghỉ việc mở cửa hàng, một tháng bươn chải cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Vừa phải để dành “cứu rỗi” anh, vừa phải lo dưỡng già cho bà.
Nhưng tôi không muốn để anh thất vọng.
“Tôi sẽ cố hai lần một tháng. Anh… nếu trong cuộc sống có gì khó khăn, cứ nói với tôi.”
“Em sẽ giúp tôi giải quyết hết à?”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Tôi nói bằng tất cả sự nghiêm túc.
“Được thôi.”
Chu Khiêu Nhiên khẽ cười.
Không ngờ hôm sau, tôi đã nhận được tin nhắn cầu cứu của anh.
【Du Vãn, chỗ ở của anh bị ngập rồi.】
Tôi giật mình, vội gọi thẳng điện thoại.
“Sao lại bị ngập được hả Chu Khiêu Nhiên?”
Anh nói:
“Nhà hàng xóm nuôi cá, cái bể khổng lồ bị vỡ, nước tràn ra khắp sàn. Cái chung cư cao tầng này chống thấm cũng kém, thế là trần nhà anh bị phồng hết cả lên.”