Đúng vậy, trong mắt anh ấy, tôi quả thật là một kẻ tham lam.
Năm đó khi ly hôn, anh hỏi tôi muốn gì.
Tôi nói — tôi muốn tất cả.
Kết quả, Cố Tu Viễn thực sự giao toàn bộ tài sản cho tôi.
Cho nên hôm nay, anh mới nói tôi tham lam.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng trào lên trăm mối cảm xúc.
Dù có chuyện gì xảy ra, công việc vẫn phải tiếp tục.
Hôm sau sau khi đi kiểm tra phòng bệnh xong, tôi vừa quay về văn phòng thì điện thoại đã reo lên.
Tôi cầm lên nhìn, là một dãy số quen thuộc đến mức xa lạ.
Gọi là quen, bởi vì đã từng có một thời tôi thuộc lòng dãy số này, khắc sâu trong tim.
Gọi là xa lạ, vì số này đã rất, rất lâu rồi không còn xuất hiện trên điện thoại của tôi nữa.
Cố Tu Viễn chủ động gọi cho tôi?
Chuyện gì đây?
Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lẽo của Cố Tu Viễn vang lên trong ống nghe.
Anh nói:
“Lâm Tích.”
Đã từng, anh gọi tôi là Tiểu Tích, Tích Tích, thậm chí trên giường còn gọi tôi là “Nhiễm Bảo”.
Giờ đây, chỉ còn lại họ tên đầy đủ. Tôi cũng gọi lại:
“Cố Tu Viễn.”
Cố Tu Viễn nói thẳng:
“Thiếu một tấm ảnh.”
Tôi ngẩn ra:
“Gì cơ?”
Giọng Cố Tu Viễn dường như càng lạnh hơn:
“Tôi nói, hôm qua trong móc khóa ảnh — thiếu một tấm.”
Tôi lập tức nói:
“Không thể nào!”
“Cô nghĩ tôi sẽ vì chuyện này mà nói dối sao?”
Tôi vô thức liếc nhìn mặt bàn làm việc, rồi mở mấy ngăn kéo ra tìm, nhưng chẳng thấy ảnh đâu cả.
“Tôi không có giữ, có khi nào… chính anh làm mất rồi không?”
Giọng Cố Tu Viễn rất chắc chắn:
“Lâm Tích, đây là đồ của tôi, giờ cô lại làm mất nó. Vậy cô nói xem, tôi nên xử lý thế nào?”
“Không hẳn là tôi làm mất mà, tôi…”
“Tôi đang họp.” – Cố Tu Viễn lạnh lùng cắt ngang –
“Chờ tôi gọi lại. Tôi sẽ tới bệnh viện tìm cô.”
Nói xong, không để tôi giải thích gì thêm, anh dập máy.
Tôi thật sự cạn lời.
Anh họp thì liên quan gì tôi? Đâu phải tôi gọi điện làm phiền anh trước!
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục lục lọi tìm thêm vài chỗ, vẫn chẳng thấy bóng dáng tấm ảnh nào. Cả ngày hôm ấy, tâm trí tôi không lúc nào yên.
Gần hết giờ làm, cuối cùng Cố Tu Viễn cũng gọi lại.
Chẳng bao lâu sau, anh đã xuất hiện tại văn phòng tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tu Viễn giơ tay cho tôi xem chiếc móc khóa.
Vài khung ảnh tròn bên trên, quả thật có một cái trống trơn.
Đúng là thiếu một tấm.
Tôi thậm chí còn nhớ rõ, đó là tấm nào.
Là bức tôi theo anh đến lớp, buồn ngủ đến mức gục xuống bàn ngủ quên, bị anh chụp lại.
Anh là học bá, tôi là học dốt.
Anh luôn gọi tôi là con mèo ngốc, đầu óc heo, khiến tôi phát khóc, rồi lại vụng về ôm tôi, dỗ dành cho đến khi tôi cười trở lại.
Một người bạn trai xuất sắc như thế, tôi cảm thấy phải dính lấy anh mọi lúc mọi nơi mới yên tâm được.
Sau khi xác định mối quan hệ, anh đi đâu, tôi theo đó.
Tôi là cái đuôi xinh đẹp nổi bật nhất trong khuôn viên trường đại học.
Anh đi học, tôi cũng theo lên lớp.
Kết quả nghe giảng đến ngủ gật, mà Cố Tu Viễn lại là học trò cưng của giáo sư già nổi tiếng khó tính.
Việc anh có bạn gái học dốt, giáo sư cũng đã nghe phong thanh.
Một lần trong lớp, giáo sư đùa:
“Ngày nào cũng dính như sam vậy mà chẳng học được chút nào à? Lần này mà trượt nữa, coi chừng Cố Tu Viễn bỏ rơi cô đấy.”
Mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.
Ai ngờ, lời nói đùa năm ấy của giáo sư… lại thành lời sấm.
Nhiều năm sau, Cố Tu Viễn thật sự… không cần tôi nữa.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện