Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lâm Mặc vừa về đến, đã nhìn thấy cảnh ba người khổng lồ ôm nhau, nhất thời khóe miệng không nhịn được co giật.

Đặc biệt là nhìn Đầu Bếp gù lưng, gã ngồi xổm trên mặt đất, hai người khổng lồ một trước một sau tựa vào gã.

Trông cảnh này thế nào cũng...

Lúc này.

Thọt nhìn thấy Lâm Mặc trở về, câu đầu tiên nói là.

“Tiểu Mặc, kẻ đó sắp đến rồi!”

--- Chương 418 ---

“Kẻ đó...”

Chân Lâm Mặc dừng lại, trong lòng đã có câu trả lời.

“Hỏa Tế?”

“Ừm.”

Thọt nghiêm túc gật đầu với Lâm Mặc, trầm giọng nói.

“Mù Quỷ và Đầu Bếp đã giám sát Hỏa Tế một năm, hôm qua thần hỏa đã thịnh vượng, nếu không có gì bất ngờ, trong ba ngày Hỏa Tế sẽ hoàn toàn thoát khỏi giam cầm.”

Nói rồi Thọt xoay người, mỉm cười: “Mù Quỷ, ông nói đi.”

Lâm Mặc cũng nhìn về phía người khổng lồ gầy gò cao lớn kia, hai cánh tay rủ xuống đầu gối, gầy như sợi mì.

Nhưng cây cung tên sau lưng anh ta dài tới hai ba mét.

“Lâm Mặc, cháu trai của Lâm Huyền Đạo, ta vẫn nhớ, năm ngoái khi rời đi, là một đứa trẻ tóc vàng, gầy yếu, còn hay khóc...”

Mù Quỷ vừa nói vừa đưa tay ra, hai cánh tay gầy gò sờ qua sờ lại trên người Lâm Mặc.

“Ơ...”

Lâm Mặc khóe miệng co giật, nghi ngờ nhìn về phía Thọt.

Mình tóc vàng từ khi nào?

Về phần gầy yếu, anh không biện hộ.

Nhưng tiền thân của anh khóc bao giờ chứ.

Thọt đón ánh mắt của Lâm Mặc, mỉm cười, rồi quay đầu nhìn quanh, dường như mượn cớ để chuyển hướng sự chú ý.

Còn về Mù Quỷ.

Cứ thế đưa tay sờ soạng khắp nơi.

Lâm Mặc trơ mắt nhìn Mù Quỷ vượt qua anh, sờ soạng mãi đến tận ngoài ngõ, mắt thấy sắp biến mất tăm rồi.

“Phù...”

Lâm Mặc hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên những ghi chép trong sách của ông nội.

“Dạ Xoa Ám Dạ, Thần Cung Tru Tà, Dạ Du Thần: Mù Quỷ!”

Lại quay đầu nhìn người khổng lồ gù lưng khác.

“Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm...”

Người khổng lồ gù lưng nhìn Lâm Mặc, nở một nụ cười, nhưng vừa mở miệng đã lắp bắp liên hồi.

“Ơ!”

Lâm Mặc nở một nụ cười, gật đầu với người khổng lồ gù lưng, lại nhớ đến ghi chép trong sổ tay.

“Vô Kiên Bất Phá, Pha Tỉ Thiên Nhận, Dạ Du Thần: Đầu Bếp!”

Lâm Mặc nhắm mắt lại, xoay người đi về phía sân sau.

Tại chỗ.

“Lâm, Lâm Lâm...”

Người khổng lồ gù lưng có vẻ ngại ngùng nhìn Thọt, vừa lắp bắp vừa chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Lâm Mặc.

Thọt thì thấy rất thú vị.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Anh ta đương nhiên biết Lâm Mặc không phải coi thường Mù Quỷ và Đầu Bếp.

“Tiểu Mặc có tâm sự, bây giờ nó phiền phức nhiều, ông cứ đứng đây đợi.”

Thọt an ủi Đầu Bếp một câu, rồi xoay người đi tìm Mù Quỷ đã chạy mất.

Còn về Đại Chủy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thì co rúm lại trong góc hẻm, bực bội trợn mắt.

Không lâu sau.

Lâm Mặc lại cầm đỉnh lư hương đi ra, trong tay còn có mấy nén hương.

“Hai vị thần quan.”

Lâm Mặc khẽ cúi người, miệng bắt đầu tụng điệu ai oán.

Không xa.

“Thằng nhóc này, thật là vô lễ.”

Mù Quỷ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo vài phần bực bội.

“Vừa nãy ta sờ nó, nó lại không hé răng, cứ để ta đi ra ngoài, suýt chút nữa còn bị xe đâm, đây chẳng phải là không tôn trọng ta sao, đừng tưởng ta có hợp tác với ông nội ngươi, mà ngươi có thể tùy tiện bảo ta về vị trí.”

Lâm Mặc nghe vậy cũng không tức giận, mỉm cười.

“Là vãn bối thất lễ trước, xin Dạ Du Thần đừng giận.”

Mù Quỷ nghe vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Nhưng vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, hồi lâu mới hừ một tiếng.

“Thằng nhóc, ta là nể mặt ông nội ngươi đó, sau này ngươi cứ báo tên ta, ta Mù Quỷ cả đời này, ghét cái ác như thù, có tiểu quỷ nào dám bắt nạt ngươi, ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t nó.”

Lâm Mặc cười lần nữa cúi người, rồi lại nhìn Đầu Bếp.

Đầu Bếp rất ngại ngùng, thậm chí có vẻ chất phác không thể nói nên lời.

Thấy ánh mắt của Lâm Mặc, vội vàng gật đầu.

Khi hai nén hương cháy hết.

Lâm Mặc lại lấy ra bảy tám hình nhân giấy, đều có phong thái khác nhau.

Hình nhân giấy vừa cháy.

Thọt là người đầu tiên đưa tay ra, ôm lấy hai cô Đại Ba Liên.

“Tiểu Mặc, biết điều đấy.”

Trong số những hình nhân giấy này, hễ là Đại Ba Liên thì đều là của Thọt.

Đây đã là một quy tắc bất thành văn rồi.

--- Chương 419 ---

Còn Mù Quỷ và Đầu Bếp thấy vậy, lại ngớ người ra.

“Cái này...”

Mù Quỷ rụt cổ lại, hai người phụ nữ dáng người yểu điệu đang một trái một phải ôm lấy anh ta.

“Không giống ai, vô lễ, làm trò xa xỉ thế này...”

Mù Quỷ lên tiếng quở trách.

Nhưng khi bàn tay nhỏ bé của hai hình nhân giấy chạm vào n.g.ự.c anh ta, còn áp má vào.

“Ơ...”

Mù Quỷ ngẩng đầu lên, không nói gì nữa, cánh tay cũng không kìm được mà nhấc lên.

Còn Đầu Bếp ở bên cạnh.

Anh ta ôm một hình nhân giấy, thấy Thọt và Mù Quỷ đều không phản đối, anh ta dần dần cũng bạo dạn hơn.

Thấy Lâm Mặc nhìn mình, anh ta vừa ôm hình nhân giấy, vừa ra hiệu cho Lâm Mặc.

“Hì hì hì, được, hiểu, biết điều...”

Còn những hình nhân giấy còn lại.

Lâm Mặc âm thầm vẫy tay.

Mấy hình nhân giấy cười tươi gật đầu, đi về phía sâu nhất của hẻm, sau đó truyền đến tiếng hoan hô của Đại Chủy.

Đại Chủy giờ đã thành ra bộ dạng này.

Lâm Mặc cũng không biết Thọt và mấy người kia đã bàn bạc thế nào, nếu gây gổ một chút rồi thôi thì anh cũng không quản.

Miễn sao tình hình đừng phát triển theo chiều hướng xấu là được.

Một lúc lâu.

Lâm Mặc ngồi trên ngưỡng cửa.

“Thọt thần quan, tình hình Hỏa Tế rốt cuộc là sao?”