Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mờ ảo, trong đầu anh có một tia sáng lóe lên điên cuồng.
Đột nhiên.
Anh chợt nhận ra.
Mục đích của Đạo môn khi lợi dụng Ngũ tộc, từ trước đến nay không phải là anh.
Mà là Đỗ Tuyết Linh!
Chỉ cần Ngũ tộc tìm đến gây rối, kiềm chế Đỗ Tuyết Linh.
Còn về anh.
Không phải Lâm Mặc coi thường bản thân, những tà ma của Đạo môn muốn g.i.ế.c anh, sao lại cần tìm người khác giúp đỡ.
Đỗ Tuyết Linh đưa tay ấn vào giữa trán Lâm Mặc, nhẹ nhàng xoa dịu đôi mày nhíu chặt của anh.
“Đừng sợ, có chị ở đây, không ai có thể làm hại em đâu.”
Lâm Mặc cúi đầu nhìn Đỗ Tuyết Linh.
Đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra người chị tinh quái này, hình như càng nhìn càng không thể rời mắt được.
“Phù...”
Lâm Mặc lắc đầu, siết c.h.ặ.t t.a.y ôm Đỗ Tuyết Linh, “Chị có phải đã từng ra tay đối phó với những tà ma của Đạo môn không?”
Lúc trước khi Lâm Mặc đang ngẩn ngơ nhìn cô ấy, trong mắt Đỗ Tuyết Linh đã hiện lên một tia mong đợi khác thường.
--- Chương 437 ---
Nhưng quay đầu lại đã thấy ánh mắt Lâm Mặc trở lại bình thường.
Tuy nhiên, lực tay của Lâm Mặc đặt trên eo cô ấy vẫn khiến khóe môi cô ấy khẽ cong lên một nụ cười.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Lần trước có ra tay xử lý một con, thực lực cũng bình thường thôi, nếu không phải nó phản ứng quá nhanh, thì kẻ đó chắc chắn đã c.h.ế.t rồi.” Đỗ Tuyết Linh thờ ơ nói.
Lâm Mặc nghe vậy trong lòng thầm nghĩ quả nhiên.
Trước đây anh đã từng có suy đoán, đặc biệt là lúc đó, Đỗ Tuyết Linh nhắc đến sức mạnh của lão thiên gia đang truy sát cô ấy.
Lúc này.
Đỗ Tuyết Linh thấy Lâm Mặc lại nhíu mày.
“Em trai ngoan, hãy yên tâm đi, chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối!” Đỗ Tuyết Linh khẽ lẩm bẩm, đồng thời đứng thẳng dậy.
Lâm Mặc theo bản năng cảm thấy như có một con rắn đang quấn quanh eo mình, một sự kích động mơ hồ, khiến vùng hạ bộ anh khẽ run lên trong chốc lát.
“Gay rồi... cái cảm giác này!”
Lâm Mặc vội vàng đứng dậy, muốn đẩy Đỗ Tuyết Linh ra.
Nhưng Đỗ Tuyết Linh chỉ mỉm cười nhìn Lâm Mặc, thấy mặt Lâm Mặc ngày càng đỏ bừng, khóe môi cô ấy cong lên.
“Muốn thử không?”
Lâm Mặc nghe lời này, đầu óc càng thêm ong ong.
Anh vốn đã là người từng nếm mùi thịt rồi.
Vào thời khắc mấu chốt.
“Tôi ép!”
Năm ngón tay Lâm Mặc chấn động, toàn thân dương khí đột nhiên co lại, cả khí huyết cũng co rút theo.
“Ồ?”
Đỗ Tuyết Linh ngẩn ra một chút, sau đó bốp một cái vỗ vào n.g.ự.c Lâm Mặc.
Cô ấy thật sự tức giận rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hành động này của Lâm Mặc.
Nếu nói khó nghe một chút, thì chẳng khác gì tự mình dập tắt ngọn lửa ham muốn vậy.
Khóe miệng Lâm Mặc cũng giật giật.
Mặc dù bây giờ anh có phản ứng, nhưng tạm thời anh thật sự không dám chơi trò "khoảng cách âm" với Đỗ Tuyết Linh.
Dù sao Đỗ Tuyết Linh cũng không giống như Lương Phỉ.
Người phụ nữ này, lai lịch sâu không lường được, bất kể thế nào, vẫn luôn khiến Lâm Mặc trong lòng có một tia cảnh giác.
Và Đỗ Tuyết Linh đang tức giận, rõ ràng cũng nhìn ra sự cảnh giác sâu thẳm trong mắt Lâm Mặc.
Nhưng ngoài ra, sự dịu dàng trong mắt Lâm Mặc, và một chút dựa dẫm nhàn nhạt.
Lại khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ, trân trọng.
Lâm Mặc đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng anh còn nhiều thắc mắc hơn.
“Oan gia nhỏ của chị, là chị nợ em, tất cả đều là chị nợ em!”
Đỗ Tuyết Linh nghiến răng lẩm bẩm một câu, trong nháy mắt đứng dậy, đứng bên cạnh Lâm Mặc.
“Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, có lão nương ở đây, thiên vương lão tử cũng không động được vào em đâu, ngoài ra, cái này cầm lấy ăn đi.”
Lâm Mặc nghi hoặc nhìn cục thịt viên kỳ lạ mà Đỗ Tuyết Linh đưa tới.
Đúng vậy, chính là thịt viên.
Một cục thịt viên không biết là của động vật gì, được vo tròn lại.
“Đây là gì?”
Lâm Mặc nhíu mày nhìn cục thịt viên này.
Đỗ Tuyết Linh trực tiếp nhét cục thịt viên vào lòng bàn tay Lâm Mặc, trầm giọng nói: “Linh nhục, có thể gột rửa linh hồn, xóa bỏ những ý thức tàn dư trong đầu em.”
“Hơn nữa nếu em may mắn, biết đâu cường độ linh hồn có thể tăng vọt.”
Lâm Mặc nghe vậy, theo bản năng nhắm mắt trong giây lát, kể từ khi anh trở về từ Thanh Hà Thị, anh vẫn chưa có thời gian để xem xét cường độ linh hồn đang tăng vọt của mình.
Nhưng anh rất rõ.
Những mảnh vỡ linh hồn của kẻ đó, chứa vô số ký ức.
Những ký ức này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến anh.
“Gột rửa linh hồn...”
Lâm Mặc trầm tư một lát, cầm lấy cục thịt viên nhét vào miệng, nhưng khi nuốt xuống.
“Chị, rốt cuộc vì sao chị cứ giúp em mãi vậy?”
Đỗ Tuyết Linh nhìn ánh mắt phức tạp của Lâm Mặc, cô ấy sốt ruột giơ tay lên.
Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng, cục thịt viên đã trượt qua yết hầu anh mà nuốt xuống, đồng thời một cảm giác choáng váng ập đến.
“Ừm... em có thể tin...”
Lâm Mặc lẩm bẩm thành tiếng, nói được một nửa thì ngã xuống.
Còn Đỗ Tuyết Linh lặng lẽ vươn tay ôm lấy Lâm Mặc, nhìn Lâm Mặc đã ngất đi, khóe môi cô ấy khẽ cong lên một nụ cười nhạt, cùng một nỗi buồn sâu thẳm, kéo dài từ rất lâu.
“Em à, em mãi mãi có thể tin tưởng chị.”
Nói xong Đỗ Tuyết Linh đột ngột vươn tay, ấn vào giữa trán Lâm Mặc.
Cảm nhận linh hồn Lâm Mặc bắt đầu cuộn trào dưới sự kích thích của cục thịt viên.
Cô ấy nhìn rất lâu.
Đột nhiên.