Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lâm Mặc chỉ cần dùng cảm ứng đã khóa chặt được Ông Miệng Rộng.
Chỉ thấy Ông Miệng Rộng vừa mới xông ra, đám mây kia đã biến mất không còn dấu vết.
Lúc này Ông Miệng Rộng đang bàng hoàng khắp nơi tìm kiếm tung tích.
“Không cần lo lắng, hắn sắp quay về rồi.”
Lâm Mặc mỉm cười với Ông Thọt, sau đó sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị.
“Xem ra những tà vật lần này đến Yên Bắc, không chỉ không ít, mà thứ ẩn giấu phía sau còn không hề đơn giản!”
Ông Thọt nghe vậy, vẻ mặt cũng căng thẳng theo.
Đúng lúc này Ông Miệng Rộng chạy về.
“Mẹ nó, chẳng tìm thấy dấu vết gì cả.”
Ông Miệng Rộng bực tức vỗ đùi, thấy Lâm Mặc cũng ở đây, hắn lập tức hỏi.
“Thằng nhóc Lâm Mặc, cậu có khóa chặt được tung tích tên đó không?”
Lâm Mặc thì lắc đầu, cảm ứng của anh chỉ thấy đám mây kia biến mất không còn tăm hơi, muốn tìm kiếm dấu vết nữa thì đã không thể nắm bắt được rồi.
Một bên.
Ông Thọt cũng nói cho Ông Miệng Rộng biết phán đoán của Lâm Mặc về tà vật kia.
“Tà vật cấp tướng?”
Ông Miệng Rộng kinh hô một tiếng, tiếp đó
nuốt nước bọt một cách khó hiểu.
“Chết tiệt, sớm biết là một tên hung dữ đến vậy, tôi mẹ kiếp làm sao dám đuổi theo ra ngoài chứ.”
Ông Mù lúc này nhìn sang Lâm Mặc, giọng điệu cứng nhắc, “Lâm Mặc, tiếp theo cậu định làm gì, một tà vật cấp tướng xuất hiện, quản hay không quản?”
Lâm Mặc đang suy tư, lông mày nhíu lại, giọng điệu của Ông Mù khiến anh rất khó chịu.
Vừa định mở miệng, liền thấy trên khuôn mặt xanh mét của Ông Mù lộ ra vẻ lạnh lùng, cùng với lời chỉ trích như chực chờ buông ra bất cứ lúc nào.
Nhận ra điều này.
Lâm Mặc còn có chút nghi hoặc, kinh ngạc.
Cái quỷ gì đây.
Nghĩ đến đây.
Lâm Mặc từ từ nheo mắt lại, tùy tiện hỏi.
“Ý là sao?”
Ông Mù bị Lâm Mặc hỏi đến sốt ruột ngẩng đầu lên, trực tiếp mang theo vẻ tức giận hỏi ngược lại: “Tôi hỏi cậu, quản hay không quản!”
Lâm Mặc lập tức bật cười, nụ cười lạnh lẽo khác thường.
“Rồi sao nữa, ông nói tiếp đi.”
Một bên.
Ông Thọt và Ông Miệng Rộng đang nói chuyện lúc này mới nhận ra có điều không ổn, đột nhiên quay đầu lại.
“Ông Mù, làm gì vậy?” Ông Miệng Rộng trầm giọng quát lớn.
Ông Thọt thì vội vàng đưa tay giữ lấy Lâm Mặc, “Tiểu Mặc, có chuyện gì thế này.”
Lâm Mặc mỉm cười với Ông Thọt, nhẹ nhàng nhấc tay chặn cánh tay Ông Thọt lại, động tác này cũng khiến lòng Ông Thọt chùng xuống, tiếp đó là sự bất đắc dĩ.
Chuyện không muốn thấy nhất vẫn xảy ra rồi.
“Thần quan Ông Mù, ông nói tiếp đi, tôi quản thì sao, không quản thì sao?”
--- Chương 622 ---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lúc này.
Lâm Mặc nhìn sang Ông Mù, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.
Còn Ông Mù là người mù, không nhìn thấy gì.
Nhưng Lâm Mặc rất rõ, giác quan của anh đủ để hiểu rõ mọi thứ.
Quả nhiên.
Ông Mù nghe giọng điệu bình tĩnh của Lâm Mặc, sắc mặt lập tức tối sầm.
Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng.
“Bùm!”
Ông Thọt bước tới lao ngang qua, trực tiếp đ.â.m Ông Mù văng ra vài mét, miệng quát lớn.
“Ông Mù, mày mẹ kiếp đừng có ở đây mà làm càn, bây giờ không phải lúc chúng ta còn cùng Lâm Huyền Đạo hợp tác sống qua ngày nữa rồi.”
Và Ông Mù vừa đứng vững, tức giận định mở miệng thì một bàn tay đã giữ chặt lấy hắn.
Chính là Ông Đầu Bếp.
“Ông Đầu Bếp, ông cũng chặn tôi sao?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Ông Mù tức giận giật phăng dải băng đen che mắt ra, để lộ đôi mắt thối rữa.
Ông Đầu Bếp sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng lại lắp bắp không nói nên lời.
Chỉ có thể dùng một tay giữ chặt lấy Ông Mù.
Và đôi mắt trống rỗng của Ông Mù quay sang nhìn Lâm Mặc.
“Thằng nhóc!”
“Là một Dạ Du Thần, bỏ bê chính sự, không dẫn độ tà vật, cậu có biết đây không phải lúc cậu làm mình làm lẩy đâu, chuyện này còn liên quan đến chúng tôi.”
“Hơn nữa chính vì cậu không dẫn độ, mới gây ra hàng loạt chuyện này, trước là đại chiến Yên Bắc, bây giờ lại là tà vật loạn thế.”
Ông Mù trầm giọng quát tháo, giơ cánh tay gầy guộc như cọng mì lên chỉ vào Lâm Mặc.
“Tà vật cấp tướng, cậu có biết tà vật cấp tướng là loại tồn tại như thế nào không, đó là một tồn tại đáng sợ có thể một hơi hủy diệt Yên Bắc!”
Nói xong, Ông Mù thở hổn hển một tiếng.
Đặc biệt khi cảm nhận được phản ứng của Ông Thọt và những người khác, lòng hắn lập tức chùng xuống.
Câu trước hắn muốn nói đến âm đức.
Theo hắn hiểu thì mấy lão già này làm sao có thể không coi trọng âm đức.
Theo hắn nghĩ.
Cho dù Ông Thọt, Ông Miệng Rộng có quan hệ tốt với thằng nhóc này, thì ít nhất trong mắt cũng ít nhiều thoáng qua chút bất mãn.
Giờ Ông Miệng Rộng đã biến thành lệ quỷ thì không nói làm gì.
Ngay cả Ông Thọt cũng chẳng mảy may để ý, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn, như thể chẳng quan tâm đến âm đức chút nào.
Còn về Ông Đầu Bếp, hiển nhiên cũng dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn.
Cuối cùng là Lâm Mặc.
Thằng nhóc này không chỉ vẻ mặt thanh thản, ngay cả khi hắn nhắc đến sự đáng sợ của tà vật cấp tướng, thằng nhóc này lại còn không chớp mắt một cái.
“Ông rốt cuộc muốn nói gì?”
Lâm Mặc ngước mắt nhìn Ông Mù, giọng điệu hờ hững nói.
Ông Mù không rõ chỗ dựa của Lâm Mặc, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười châm biếm.
“Tôi muốn nói là như vậy!”
Nghe lời này,
Lâm Mặc nhìn thật sâu vào Ông Mù.