Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Rõ ràng, bây giờ chỉ dựa vào một mình Lâm Mặc thì khó mà xoay sở.
Lâm Mặc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Thọt Thần Quan, đêm nay ông đừng phí sức nữa, hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt."
Thọt lập tức tỏ vẻ sốt ruột.
Lúc này.
Thần khảm của Đại Miệng rung lên, một giọng nói có chút muốn ăn đòn vang lên.
"Thọt, ông bị thương thành ra thế kia, lại không chịu ăn Quỷ hạch, ông còn muốn đi giúp sao, tôi không thèm đỡ ông đi đâu."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Thọt không nói gì, chỉ có cái thần khảm kia đột nhiên nhảy lên.
Lâm Mặc thấy vậy thì mỉm cười, nhìn về phía Đại Miệng.
Khí tức của Đại Miệng đã hồi phục bảy tám phần.
Rõ ràng hiệu quả của năm viên Quỷ hạch không tệ, chỉ cần ngậm trong miệng đã khiến vết thương của Đại Miệng tốt hơn nhiều.
"Đại Miệng Thần Quan, đêm nay ông đi một chuyến, đến nhà tang lễ!"
Đại Miệng đang đấu khẩu với Thọt lập tức reo lên: "Được thôi!"
Còn Lâm Mặc đương nhiên vẫn chọn đi bệnh viện.
Mấu chốt của sự giáng sinh, không ngoài dự đoán vẫn là những cô gái đó, và đó cũng là nơi tên đó sẽ điên cuồng nhất.
Còn lại Tòa nhà Tập đoàn Hà Thị.
"Lâm Lâm Lâm......"
Giọng Đầu Bếp vang lên.
Lâm Mặc nhíu mày: "Đầu Bếp Thần Quan, đêm nay ông không thể hành động bừa bãi, tiệm giấy không thể không có người, ngoài ra, đêm nay Yến Bắc còn không biết tình hình thế nào."
"Trận chiến tối qua đã đủ để dọa chạy những tên đó rồi, nhưng chỉ sợ có những kẻ không sợ chết!"
Nói ra những lời này, điều đầu tiên Lâm Mặc nghĩ đến chính là Quỷ Long Vương.
Những tà vật dưới trướng Quỷ Thập Tam và Âm Chân Quân đều đã bị anh giết, kẻ tự xưng là thần kia, không ngoài dự đoán, tay sai của hắn đều ở trong cơ thể những người ở tòa nhà Hà Thị.
Nhưng Quỷ Long Vương bây giờ có muốn rời đi hay không, Lâm Mặc vẫn chưa chắc chắn.
Huống chi còn có một Tà Chủ mà anh hoàn toàn chưa tìm thấy, vị cấp Tướng đó rốt cuộc là đã đi thật, hay là ẩn nấp rồi, không ai có thể nói trước được!
Vì vậy, đêm nay vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác.
Đặc biệt là không thể không đề phòng có kẻ đến đào tổ của anh!
Nghĩ một lát, Lâm Mặc mở miệng nói.
"Mù Cụt Thần Quan, liệu có thể làm phiền ông đêm nay đi một chuyến đến tòa nhà Tập đoàn Hà Thị được không?"
"Được!"
Phản ứng của Mù Cụt khá đơn giản.
Điều này cũng khiến Lâm Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện không vui trước đây với Mù Cụt, anh không để tâm.
Nhưng giờ cần người ta ra sức, ít nhiều cũng có chút ngại ngùng.
May mà Mù Cụt cũng không giở trò, rất dứt khoát!
"Đa tạ."
Lâm Mặc đứng dậy.
"Đợi sau khi trời tối, các ông hãy hành động nhé, bây giờ tôi đi bệnh viện, con bé Hà Nhã Văn đó tôi vẫn không yên tâm......"
Lâm Mặc lẩm bẩm rồi quay người bỏ đi.
--- Chương 705 ---
Đột nhiên.
Anh lại như nhớ ra điều gì đó, vỗ trán rồi quay về sân sau.
Xoạt!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bạt được vén lên.
"Á!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai.
"Thằng nhóc, che lại, che lại cho lão phu đi, trời còn chưa tối, ồ...... Ngươi độc ác quá, ngươi độc ác quá mà...... Nhanh, nhanh che lại!!!"
Lâm Mặc nhìn Tà Trấn đang bị bỏng rát toàn thân như lò hơi phun khói, không hề có chút phản ứng nào.
Cứ thế đợi mấy hơi thở.
Mãi cho đến khi Tà Trấn bị ánh mặt trời thiêu đốt đến khí tức suy yếu, ngay cả gọi cũng không ra tiếng.
Anh mới đắp bạt lại, Nỏ giường cắm vào.
"Ngoan ngoãn một chút!"
Lâm Mặc bỏ lại một câu, rồi lướt mình rời đi.
Sau khi anh đi.
"Huhu!"
Tà Trấn co quắp dưới tấm bạt, thân thể đã co rút lại mười mấy lần.
Kẻ khổng lồ ban đầu, giờ chỉ còn chưa đầy nửa mét.
Khí tức càng yếu đến mức không bằng một tà vật cấp Binh.
"Thằng nhóc này, thật độc ác."
"Cái Luân Hồi Mộ c.h.ế.t tiệt, ta tuyên bố, ta không cần ngươi nữa, đều là do ngươi, khiến ta từng bước bỏ lỡ cơ hội, bây giờ bản nguyên cũng bị thương, ngay cả hy vọng liều c.h.ế.t một phen cũng không còn."
Tà Trấn tức giận chửi bới.
Còn Luân Hồi Mộ trong miệng hắn, thì đang ngoan ngoãn nằm ở phía tường rào sân.
Cũng không trách hắn tức giận đến thế.
Nếu Luân Hồi Mộ đáp lại hắn, tối qua hắn có lẽ đã có một cơ hội thoát thân.
Nhưng giờ bị thương thành ra thế này, chưa kể sự áp chế của Nỏ giường khi trời tối, cho dù không có gì cả, hắn chỉ muốn hồi phục thôi cũng cần một khoảng thời gian dài.
Bản thân vốn đã không đánh lại Lâm Mặc.
Giờ bộ dạng này, càng bị nắm chặt trong tay!
"Ta hận mà!"
Tà Trấn gào thét đến xé ruột xé gan.
"Mẹ kiếp, tại sao ta lại nghĩ quẩn đến mức muốn đến Yến Bắc chứ, đến thì đã đến rồi, ta cứ nhất định phải khiêu khích hắn làm gì, còn ngoan ngoãn mở kết giới của Luân Hồi Mộ, còn nghe lời hắn mà dịch sang một chút......"
"Hắn rõ ràng là đang nhắm vào ta mà."
Rất lâu sau.
Khi Tà Trấn đã trút hết tức giận, hiện thực bày ra trước mắt hắn.
Phải tìm cách sống sót chứ.
"Chẳng lẽ......"
Tà Trấn ngây người nhìn tấm bạt.
"Ta là Mộ Quỷ Vương uy danh lừng lẫy, chúa tể Đại Vụ Sơn, Đế quân vong linh, kẻ khống chế luân hồi, kẻ chấm dứt Địa phủ......"
Sau khi đọc một hơi không biết bao nhiêu danh hiệu, Tà Trấn ngửa mặt lên trời thở dài.
"Lẽ nào...... phải cầu xin hắn sao?"
Bên khác.
Bệnh viện.
Lâm Mặc xuất hiện ở tầng hai, cảm nhận lướt qua.
Hà Nhã Văn đang ngồi bên giường của chị em Trương Ngọc Ngọc, trên khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng lại mang vẻ nghiêm nghị đầy trách nhiệm.
Khắp phòng còn lén lút dán bùa.