Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Từ lúc nghe thấy tiếng ông ấy rơi xuống nước đến khi cứu được ông ấy ra chưa đầy mấy phút, nhưng bác cả đã toàn thân cứng đờ, hai tay ôm cổ, ngũ quan méo mó, nguyên nhân cái c.h.ế.t là bị dọa c.h.ế.t tươi!”
Nghe vậy.
Mấy người Cù Văn Hoa đồng loạt rùng mình, lại nghe Tiểu Chu tiếp tục nói.
“Đến khi trở lại đám tang, bà nội tôi còn đi đến bên cạnh mỗi người, cứ như điểm danh vậy, đôi bàn tay đó......”
Cạch!
Ba người Đổng Bác đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Cù Văn Hoa đã giữ chặt vai Tiểu Chu.
“Không cần nói nữa, không cần nói nữa.”
Cù Văn Hoa nặn ra một nụ cười, giả vờ bình tĩnh vung vẩy cánh tay.
“Chúng tôi đến đây là để thử thôi mà, Tiểu Chu có thể nhìn thấy những thứ đó, Tiểu Lâm lại cho chúng ta mấy viên thuốc này, chúng ta đến thử hiệu quả xem sao, chuyện đáng sợ thì đừng nói nữa.”
Ba người kia nghe vậy vội vàng gật đầu, giả vờ thoải mái nói: “Đúng đúng đúng!”
“Tiểu Lâm bản lĩnh lớn, chúng tôi đến đây với thái độ học hỏi thôi mà.”
“Thế giới rộng lớn thế này, làm gì có nhiều thứ quỷ quái đến vậy chứ!”
Trương Binh còn lấy ra một viên thuốc, do dự một chút, rồi đột nhiên ném vào miệng, lưỡi l.i.ế.m liếm.
“Ưm, còn có mùi vị nữa, hơi mặn.”
Cù Văn Hoa thấy vậy sững sờ.
“Cái này còn ăn được à?”
Trương Binh ngậm viên thuốc, cứ như ăn kẹo vậy, cười nói: “Ối dào, có gì đâu, bên ngoài nó bọc nếp thôi mà.”
Cù Văn Hoa nghe vậy cũng cầm lấy một viên thuốc.
“Tiểu Lâm có bản lĩnh thật, nguyên liệu như nếp mà cũng có thể làm ra thứ có hiệu quả đối phó tà vật, còn hơi mặn, lẽ nào là thêm muối. Đúng rồi, cái này biết đâu đói còn có thể dùng làm thức ăn khẩn cấp.”
Nói rồi Cù Văn Hoa cũng muốn ném một viên vào miệng.
Thế nhưng đúng lúc này.
Đột nhiên.
Từ xa, một chiếc xe chạy tới, đầu xe còn đ.â.m thẳng vào cổng sắt của nhà tang lễ, kính vỡ văng tung tóe khắp nơi.
“Ơ?”
Cù Văn Hoa vô thức ngẩng đầu nhìn sang.
Ba người Trương Binh bên cạnh cũng đứng dậy, vô thức bước tới.
“Này, lái xe kiểu gì vậy, người có sao không, có cần tôi giúp gọi xe cứu thương không.”
“Chúng tôi là người của phân cục Thành Tây đây, nói gì đi chứ.”
Mấy người vừa đi vừa kêu lên.
Đổng Bác còn vô thức lấy ra giấy tờ.
Nhưng đúng lúc này, Tiểu Chu đột nhiên kéo tay Đổng Bác.
“Đừng, đừng gọi!”
Mấy người nghe giọng nói hoảng sợ của Tiểu Chu, đồng loạt quay đầu lại, đập vào mắt là thấy Tiểu Chu toàn thân run rẩy như bị điện giật, hai mắt mở to.
“Sao vậy?”
Cù Văn Hoa quan tâm hỏi.
Tiểu Chu không trả lời, dáng vẻ như thể không nói nên lời, nhưng hai chân đã sợ hãi đến mức đứng không vững.
“Này, bị làm sao vậy?”
“Tiểu Chu, rốt cuộc cậu phát hiện ra cái gì vậy, nói đi chứ.”
“Xì......”
Cù Văn Hoa và Lương Sơn tức tối nhìn Trương Binh, đều là đàn ông con trai, họ giơ tay liền đánh.
“Mày làm cái gì vậy, rít cái quái gì chứ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trương Binh thì mặt đầy tủi thân, lưỡi l.i.ế.m liếm, rồi nhả ra viên thuốc nếp kia.
“Thứ này đột nhiên trở nên nóng bỏng miệng.”
Mấy người sững sờ, vô thức sờ vào viên thuốc trong túi.
Không sờ thì thôi.
Vừa sờ vào, ai nấy đều bị bỏng đến rụt tay lại.
“Thật sự rất nóng!”
“Quả không hổ là thứ Tiểu Lâm làm, còn có thể tự mình biến nóng......”
Và ngay lúc họ đang nghiên cứu.
Phía trước.
Trong chiếc xe van Jinbei bị đ.â.m hỏng đó.
Một đôi mắt xanh lè đột nhiên sáng lên, đó là một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi, là nhân viên nhà tang lễ phụ trách vận chuyển thi thể.
Nhưng lúc này.
Hắn ta đang mặt không cảm xúc rút cánh tay đã gãy xương và biến dạng ra khỏi vô lăng......
--- Chương 708 ---
“Ơ?”
Cù Văn Hoa nheo mắt nhìn người đang từ từ bò ra khỏi xe.
Đêm khuya.
Cách nhau tám chín mét, nhìn không rõ ràng.
“Đội trưởng Cù, gã này hình như có gì đó không ổn......”
Trương Binh nghi ngờ nói, lúc nói chuyện tay vẫn còn run lẩy bẩy.
Cù Văn Hoa, Lương Sơn và Đổng Bác vô thức liếc nhìn Trương Binh.
Phát hiện viên thuốc trong tay tên nhóc này đã tan chảy quá nửa, từng luồng ánh sáng lấp lánh như sợi vàng đang nhấp nháy.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Chập điện à?”
Đổng Bác lẩm bẩm một câu, luồng sáng này cứ như tia lửa điện b.ắ.n ra khi chập điện vậy.
Lúc này.
“Chạy mau!!!”
Giọng nói của Tiểu Chu mang theo sự kinh hoàng xen lẫn vài phần tức giận vang lên.
Chỉ thấy cô ấy tức giận túm lấy Cù Văn Hoa một cái, quay người định chạy, nhưng hai chân lại không nghe lời.
Lúc này trong lòng cô ấy căm hận biết bao!
Cô ấy sợ đến không nói nên lời rồi mà bốn gã đàn ông to xác này thật sự không nhìn ra được chút nào sao?
Và phía trước.
Trước đó, lúc chiếc xe van Jinbei đ.â.m vào cổng lớn, Tiểu Chu đã nhìn thấy khói đen mù mịt trời.
Cô ấy từ nhỏ đã có thể nhìn thấy tà vật.
Nhìn thấy nhiều lần rồi, cũng không còn mấy lạ lẫm nữa.
Nhưng như hôm nay, một chiếc xe mang theo hơi sương ngút trời mà đến, cô ấy chưa từng thấy bao giờ.
Đặc biệt là đợi người trong xe bò ra.
Trong mắt Tiểu Chu, cô ấy dường như trong khoảnh khắc nhìn thấy vô vàn điều hung ác hiện ra trước mắt, kèm theo những cảnh tượng dày đặc, như muốn nuốt sống anh ta.
“Chạy đi!!!”
Tiểu Chu không nhịn được nữa, hét lên một tiếng.
Cù Văn Hoa và những người khác nhìn dáng vẻ bất thường của Tiểu Chu, lập tức giật mình trong lòng, mơ hồ đoán được điều gì đó.
Mấy người đồng loạt xòe lòng bàn tay ra.