Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi là người thật thà trong giới giải trí, một người thật thà đặc biệt rất thật thà.

 

Chẳng chuyện gì tôi có thể giấu được.

 

Thế nên khi quản lý Phi đưa lời mời tham gia chương trình tạp kỹ sinh tồn kinh dị, tôi liên tục xua tay:

 

“Không được không được không được! Đây còn là vai điệp viên ngầm nữa chứ! Tôi không thể nói dối dù chỉ một chút!!”

 

“Đến lúc đó làm hỏng buổi ghi hình, lại còn bị cư dân mạng chửi nữa!”

 

Linlin

“Chị Phi, chị muốn tôi c.h.ế.t à!!”

 

“Ôi chao! Ngu Sơ Dạng!” Chị Phi trải hợp đồng trước mặt tôi, chỉ vào dãy số 0 kia,

 

“Nhìn tiền thưởng đi! Em hãy suy nghĩ lại!”

 

Tôi thừa nhận, ngay trước mặt là tiền, tôi rất không thật thà.

 

Thế là, vào ngày ghi hình, tôi hăm hở đến địa điểm quay.

 

Chủ đề của số chương trình tạp kỹ kinh dị lần này là “Công viên giải trí bỏ hoang”.

 

Đội ngũ sản xuất chương trình đã thuê toàn bộ một công viên giải trí hoang phế, các khách mời cần tìm manh mối trong cốt truyện đầy rẫy nguy hiểm để thoát thân.

 

Khi tôi đến địa điểm ghi hình, các khách mời khác cũng đã lần lượt có mặt—

 

Thiên hậu làng nhạc — Biện Doanh.

 

Ảnh đế đang hot — Phó Thanh Thời.

 

Blogger hot mạng — Kỷ Tiên.

 

Đều là những người quen trong giới giải trí mà tôi từng gặp qua.

 

Tôi lịch sự chào hỏi từng người, thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ phía sau truyền đến.

 

“Hạ Minh! Chúng ta cùng cố gắng lên! Nhất định phải bám trụ đến cuối cùng!”

 

Tôi sửng sốt, quay đầu lại, Hạ Minh đang nở nụ một cười cưng chiều.

 

Người đang mười ngón đan chặt với anh ta là tiểu hoa đán mới nổi Đào Thấm Nhiên.

 

Không khí im lặng trong chốc lát, nhưng cư dân mạng trong livestream lại rất sôi nổi—

 

[Chậc chậc chậc… đội ngũ sản xuất chương trình vẫn luôn thích tu la tràng nhỉ!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

[Ngu Sơ Dạng trước đây từng theo đuổi Hạ Minh, kết quả không thành, Hạ Minh quay đầu công khai với Đào Thấm Nhiên. Nếu là cô ấy thì chắc phải ngại c.h.ế.t mất!]

 

[Vốn dĩ Đào Thấm Nhiên tốt hơn mà! Ngu Sơ Dạng này làm gì cũng không xong, không biết đội ngũ sản xuất chương trình mời cô ấy đến làm gì!]

 

[Chương trình tạp kỹ sinh tồn kinh dị cần có đầu óc! Tôi cá là người đầu tiên bị loại chắc chắn là Ngu Sơ Dạng! Trông cô ấy ngu ngơ quá!]

 

[Nếu nói đến đầu óc thì Ảnh đế thiên tài Phó Thanh Thời của chúng ta chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng! Sapiosexual thực sự rất mê!!]

 

Thấy tôi, Hạ Minh rõ ràng sững sờ.

 

Đào Thấm Nhiên chủ động chào hỏi các khách mời khác, nhưng lại khéo léo phớt lờ tôi.

 

Nụ cười xã giao vừa nở trên môi tôi liền lặng lẽ tắt đi.

 

Chuyện bát quái giữa tôi và Hạ Minh là do khi xưa chúng tôi đóng cùng một bộ phim, anh ta đã rất ân cần, chu đáo với tôi, bày tỏ thiện ý đủ kiểu.

 

Thế nhưng, khi tôi, một đứa FA từ bé, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, định thử nếm vị khổ của tình yêu, Hạ Minh lại quay đầu về bên Đào Thấm Nhiên.

 

Tôi ngớ người.

 

Cộng thêm danh tiếng của tôi trong giới cũng khá tệ, trông tôi khá đần chứ không lanh lợi, phản ứng cũng chậm trong các buổi phỏng vấn, bình thường chỉ toàn đóng mấy phim thần tượng nông thôn.

 

Đặt tôi và Đào Thấm Nhiên, nữ chính phim thần tượng hiện đại, cạnh nhau, phần lớn mọi người tự nhiên sẽ đứng về phía Đào Thấm Nhiên.

 

Lời đồn sau chuyện này,

 

Cứ thế truyền đi truyền lại thành tôi theo đuổi Hạ Minh, cố gắng phá hoại tình cảm của người ta.

 

Tôi, một người thật thà, đã chịu nhìu thiệt thòi mà không tìm được cơ hội giải thích, chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng tiếng xấu này.

 

Thở dài thườn thượt, tôi quay đầu tìm nhân viên xin thẻ nhiệm vụ.

 

Có ngậm ngùi đến mấy thì tiền vẫn phải kiếm chứ…

 

Chúng tôi đứng trước cổng Công viên giải trí bỏ hoang.

 

Gió đêm se lạnh, màn đêm đen kịt.

 

Những thiết bị giải trí lọt vào tầm mắt tôi mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt, những dải đèn nhấp nháy liên tục.

 

Tiếng loa “xè xè—” vài tiếng, rồi vang lên giọng nói lạnh lẽo—

 

[Chào mừng đến với — Công viên giải trí bỏ hoang.]