Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi vẫn còn hoảng hồn, chuẩn bị đuổi theo thì chân dẫm phải một vật gì đó.

 

Cúi đầu xuống, là một mảnh ghép.

 

Manh mối dưới chỗ ngồi của Biện Doanh khi chơi bập bênh lúc nãy.

 

Tôi lập tức ngẩn người, sao manh mối này lại xuất hiện ở đây? Ai mang đến vậy?

 

Nhanh chóng nhặt lên, tôi ngẩng đầu định đuổi theo bước chân của đội lớn, mới phát hiện khúc cua có mấy ngã rẽ.

 

Và tôi hoàn toàn không biết, họ đã đi theo đường nào.

 

Tôi bị lạc mất rồi!

 

Một bàn tay lạnh lẽo run rẩy nắm lấy mắt cá chân tôi, tôi có chút bực mình, cúi xuống vỗ vỗ nó:

 

“Đừng có làm vậy, người nhà cả.”

 

Bàn tay đó sững lại, lặng lẽ buông ra.

 

Tôi lại vỗ vỗ nó: “Họ đi hướng nào rồi?”

 

Ngón tay đó chỉ một hướng.

 

“Được rồi, đa tạ.”

 

Tôi đứng dậy đi về phía một ngã rẽ.

 

Bình luận: [...?? Thế này cũng được??]

 

Trong đường hầm nhà ma, chỉ có mặt đất phát ra ánh sáng xanh u ám, khó khăn lắm mới có thể phân biệt được phương hướng.

 

Nhưng phía trước cứ cách một đoạn lại có một ngã rẽ.

 

Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hét của Biện Doanh và Đào Thấm Nhiên.

 

Nhưng mà...Vị trí hình như không giống nhau lắm...

 

Tôi mím môi, vì mọi người đều đã bị tách ra, vậy đây hẳn là cơ hội tốt để tôi tìm kiếm manh mối, tìm được rồi thì giấu đi, không để họ phát hiện.

 

Nếu lại gặp đại oan gia nào đó bị lạc, nói không chừng có thể loại thêm một người nữa.

 

Nghĩ đến đây, tôi thậm chí còn có chút háo hức.

 

Thế là tôi kiểm tra từng tuyến đường một, gặp ngõ cụt thì quay đầu, gặp NPC thì hỏi đường, cuối cùng cũng thành công tìm thấy một căn mật thất trong căn nhà ma như mê cung.

 

Bốn phía căn phòng tối đen toàn là tủ trưng bày, chất đầy những chiếc đầu bí ngô đủ loại, đang cười một cách quỷ dị về phía cửa.

Linlin

 

Và trên một chiếc bàn ở giữa, đặt mấy chai thuốc ma thuật phát sáng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Màu sắc khác nhau, còn bốc lên hơi nước nghi ngút.

 

Tôi hít sâu một hơi, bước vào.

 

“Ể? Ngu Sơ Dạng?” Hạ Minh ngạc nhiên nhìn tôi.

 

Tôi ngẩn người: “Sao chỉ có một mình anh ở đây?”

 

“Vừa nãy gặp thang máy chỉ đi được một người, chúng tôi chia nhóm đi, kết quả đội ngũ sản xuất chương trình đưa chúng tôi đến các tầng khác nhau, tôi thấy có ánh sáng ở đây nên đi tới. Còn em thì sao, sao tìm được đến đây?”

 

“Tôi vừa bị lạc, vô tình đi nhầm thôi.”

 

Tôi mím môi, không định nói chuyện nhiều với anh ta, tự mình lục lọi tìm manh mối trong mật thất.

 

Hạ Minh không mấy hứng thú với việc tìm manh mối, cứ lảng vảng quanh tôi, cố ý vô tình bắt chuyện:

 

“Mà này, em có định thay đổi hình tượng không? Cứ đóng vai cô gái thôn quê thế này thì không nổi tiếng được đâu.”

 

Tôi không kìm được nhíu mày, không thèm để ý đến anh ta, bắt đầu nghiên cứu mấy chai thuốc trên bàn.

 

“Bộ phim tiếp theo của tôi vừa hay là nam chính của một phim thần tượng hiện đại, có cần tôi giúp em nói với đạo diễn một tiếng, vào đoàn thử không?”

 

Tôi lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

 

Hạ Minh bất đắc dĩ vỗ vỗ vai tôi: “Sao mà lạnh nhạt thế, tôi chỉ muốn giúp em thôi mà.”

 

Thái dương tôi giật giật.

 

Sự chán ghét dành cho Hạ Minh đạt đến cực điểm.

 

Anh ta quen thói giải thích hành vi thao túng tâm lý thành thuộc tính vị tha, sau đó nhân lúc người khác không đề phòng mà đ.â.m một nhát.

 

Tôi cũng từng nếm trải rồi.

 

Hơn nữa vận may của anh ta cũng tốt quá đáng, rõ ràng bản thân chẳng ra sao, lại có thể hẹn hò được với tiểu hoa đán tiền đồ vô lượng như Đào Thấm Nhiên.

 

Thật khiến người ta hận đến nghiến răng.

 

Nghĩ đến đây, tôi không kiên nhẫn hất tay anh ta ra:

 

“Tránh xa tôi ra.”

 

Trong phòng livestream của camera ẩn, tiếng chỉ trích nổi lên ầm ĩ —

 

[Má! Ngu Sơ Dạng thái độ gì thế? Không theo đuổi được người ta thì bắt đầu trởmặt à?]

 

[Rõ ràng Hạ Minh là có ý tốt mà, đáng bị đối xử như vậy sao? Cô ta có biết tài nguyên của bộ phim thần tượng hiện đại đó tốt đến mức nào không? Đúng là không biết điều!]

 

[Híc... nhưng sao tôi cứ thấy lạ lạ, Ngu Sơ Dạng đối với Đào Thấm Nhiên thái độ rất tốt, chỉ nhắm vào Hạ Minh thôi ta...]