Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Rất nhanh, đã đến ngày công bố di chúc.

Tôi ngồi xe của chú Vương đến tòa án, tình cờ chạm mặt bọn họ.

Lâm Kiến Sinh ngạo mạn, mắt nhìn xuống, cứ như chắc chắn thắng.

Lâm Uyển liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, cười khẩy: "Sao mày ăn mặc thảm thế? Chẳng lẽ sống khổ quá, bán hết quần áo túi xách hàng hiệu lấy tiền ăn cơm rồi hả?"

Tôi cười khẽ, quan sát cô ta.

"Ôi chao, mày đúng là khổ tận cam lai đấy nhỉ, nhìn cái bụng, cái mặt kìa, tròn lên bao nhiêu. Nhưng nhớ nhé, ăn nhiều quá coi chừng bị làm thịt đấy."

"Mày—!"

Lâm Uyển tức đến méo miệng.

Lâm Kiến Sinh bình tĩnh nắm cổ tay cô ta: "Uyển Uyển ngoan, đợi qua hôm nay xem nó còn gì mà dám vênh váo trước con."

Vào tòa, công chứng viên, luật sư đã chờ sẵn.

Trợ lý Trần cũng ở đó từ trước.

Vừa thấy anh, Lâm Kiến Sinh còn nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt tự tin nắm chắc phần thắng. Trợ lý Trần chỉ mỉm cười, không biểu lộ cảm xúc.

"Yên lặng! Bây giờ công bố di chúc của bà Văn. Trước tiên, về phần cổ phần của bà Văn tại Tập đoàn Văn thị, bà ấy ghi rõ, toàn bộ—"

Lâm Kiến Sinh đắc ý vắt chân.

"—toàn bộ do con gái bà ấy, Lâm Diên, thừa kế!"

Chân Lâm Kiến Sinh vừa vắt lên còn chưa kịp ổn, lập tức run rẩy, rơi xuống đất.

"Cái gì?! Lặp lại lần nữa?!"

Luật sư không thèm để ý, tiếp tục đọc.

Tất cả cổ phần, bất động sản, tiền gửi ngân hàng... không sót khoản nào, mẹ đều để lại hết cho tôi.

Bà không để lại cho Lâm Kiến Sinh dù chỉ một xu.

Ngay cả căn hộ một phòng ngủ mà họ từng cùng mua, mẹ cũng lặng lẽ chuyển tên sang mình, và giờ cũng để tôi thừa kế.

Lâm Kiến Sinh trợn mắt, giận dữ đứng bật dậy phản đối, nói hắn phải có phần tài sản.

Luật sư đáp: "Ông Lâm, từ mười năm trước, bà Văn đã nhiều lần trả nợ cờ bạc hộ ông tại các sòng bạc giải trí, và ông đã ký giấy vay nợ. Nói cách khác, ngoài phần trả nợ trừ đi, ông vẫn còn nợ bà Văn tổng cộng 9 triệu 563 ngàn."

Luật sư đưa ra từng giấy nợ có chữ ký của hắn.

Lâm Kiến Sinh ngồi sụp xuống ghế, mồ hôi lạnh túa ra.

Bên cạnh, Lâm Uyển cứng đờ, thở không nổi, mặt trắng bệch như gặp quỷ.

"À, còn bổ sung." Luật sư lấy ra bản thỏa thuận từ bỏ quyền giám hộ.

"Vì ông đã ký từ bỏ quyền giám hộ với Lâm Diên, nên ông không có quyền quản lý bất kỳ tài sản nào của cô ấy. Ông buộc phải dọn khỏi nhà cô ấy trong thời hạn quy định, trả lại thẻ tín dụng của bà Văn khi còn sống, đồng thời đàm phán với cô ấy về khoản nợ còn lại."

Lâm Kiến Sinh dựa lưng ghế, mắt trống rỗng, đầu đầy mồ hôi, cứng họng không nói nổi lời nào.

Kết thúc công bố.

Tôi bước đến trước mặt Lâm Uyển thất thần.

"Điều ngu xuẩn nhất trên đời này chính là cứ nghĩ người khác ngu hơn mình. Nhất là loại người như các người, chẳng đọc được mấy chữ, mà cứ tưởng tính toán được thiên hạ. Đừng nói tính nhẩm, dùng máy tính còn không xong."

"Mày—!"

Lâm Uyển giơ tay chỉ mặt tôi, nhưng giống như có cục đá kẹt trong cổ họng, chẳng thốt được một chữ.

Tôi ung dung xoay người rời đi.

Nghe tin Lâm Kiến Sinh không được hưởng tài sản, chủ nợ lập tức kéo đến.

Hắn thật sự không có tiền.

Những thứ đã mua cho Lâm Uyển bị bán tháo, vẫn không đủ trả nổi một góc nợ.

Đường cùng, hắn lại tìm tôi, cầu xin được phục hồi quyền giám hộ.

"Cầu xin con, Diên Diên, ba chưa từng yêu con đàn bà đó, chưa từng thích Lâm Uyển. Ba chỉ giận con, giận mẹ con, chỉ vậy thôi! Ba chưa từng thật sự không nhận con! Diên Diên!"

Tôi bảo vệ sĩ lôi hắn ra ngoài, lần sau lại đến thì báo cảnh sát.

Hắn vô gia cư, vừa ra khỏi cửa liền bị chủ nợ vây, nay đây mai đó, không xu dính túi, ngay cả cơm cũng không có ăn.

Nhưng hắn vẫn say xỉn suốt ngày, hễ bực lên là đánh Lâm Uyển, mắng cô ta là sao chổi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta.

Tất cả bị hủy hoại.

Lâm Uyển thật đúng là "con gái hiếu thảo", ngày ngày bị đánh bầm dập, vẫn phải đi làm thuê trả tiền thuê nhà.

Cô ta nghỉ học hẳn, làm mấy công việc cùng lúc vẫn không đủ trả nợ cho "người cha tốt".

Tôi từng đến quán trà sữa cô ta làm thêm, nói với ông chủ rằng cô ta không trung thực, từng trộm tiền của tôi.

Ông chủ vốn đã nghi ngờ lý lịch của cô ta.

Nghe xong, lập tức đuổi cô ta.

Lâm Uyển mặc đồ rách nát, mắt thâm quầng, căm hận nhìn tôi.

"Mày phải tuyệt tình đến vậy sao?!"

Tôi cười lạnh: "Mẹ tao ngày xưa vì quá mềm lòng, mới để mày — thứ rác rưởi này — được sinh ra, gây cho tao biết bao phiền phức và ghê tởm."

Cô ta khóc: "Lâm Diên, mày chẳng qua chỉ may mắn hơn tao một chút!"

Tôi lắc đầu.

"Không, tao chỉ hơn mày ở chỗ: tao biết liêm sỉ."

--Hết--