Lục Uyên nhìn tôi, ánh mắt có phần ngẩn ngơ. Ngũ quan lạnh lẽo của anh dưới ánh đèn trắng bệch của phòng bệnh càng hiện lên vẻ cô quạnh.
Tôi đẩy hộp cơm mới ăn được vài miếng sang một bên, lao tới thùng rác cạnh giường mà nôn khan.
Cuối cùng, tôi vô lực ngã xuống chiếc giường trắng toát.
Bác sĩ được gọi đến, ngoài kiểm tra đầu, tôi từ chối mọi xét nghiệm khác, cũng từ chối truyền dịch, chỉ đồng ý tiếp tục nằm viện quan sát.
Tôi gầy rộc đi nhanh chóng, như một bông hoa khô bị hút sạch nước, dần dần mất đi sức sống.
Lục Uyên chăm sóc tôi ngày đêm không rời, Vương Mạn cũng xung phong ở lại giúp, hai người họ lo cho tôi chu đáo đến mức không còn kẽ hở.
Khi gương mặt Lục Uyên ngày càng u ám, tôi lại dần hồi phục, cơn đau đầu không còn tái phát liên tục.
Căn bệnh không rõ nguyên nhân, nằm viện cũng vô ích, tôi kiên quyết xuất viện.
Công việc của Lục Uyên dồn ứ, không thể tiếp tục ở nhà chăm tôi. Tôi cũng từ chối sự giúp đỡ của Vương Mạn, một mình trở về biệt thự ngoại ô.
Buổi trưa hôm xuất viện, tôi nằm một mình trên bệ cửa sổ trải lông mềm, nhìn ra cây hợp hoan ngoài sân — cây đó Lục Uyên trồng cùng tôi, đến nay đã bảy năm rồi.
Dưới tán cây là chiếc xích đu anh làm riêng cho tôi.
Ba năm nay, tôi không còn ngồi lên chiếc xích đu ấy.
Ánh nắng trưa khiến toàn thân tôi mệt mỏi, mơ hồ như thấy lại quá khứ cùng Lục Uyên.
Trong mắt người ngoài, tôi không rõ cha mẹ, là bà nội nhặt về nuôi. Mười năm trước, gần khi tôi tốt nghiệp đại học, bà bị bệnh, tiêu hết số tiền ít ỏi của nhà và còn để lại nợ.
Để chữa bệnh cho bà, trả nợ và tiếp tục học, tôi chọn đi làm tiếp rượu ở quán đêm.
Nói thẳng ra, nghề đó chỉ cần uống khỏe, chịu đựng được, tiền kiếm không ít.
Tôi có thể uống, cũng chịu được cực, nhưng nơi đó đâu dễ sống?
Cuối cùng, tôi bị ép uống rượu, bị kéo ra ngoài, tuyệt vọng không lối thoát, chỉ còn tự cứu mình.
Tôi đã uống quá nhiều, nhưng vẫn biết không được để bị dẫn đi, tôi cố chống trả. Trong hỗn loạn, tôi cầm chai rượu đập lên đầu kẻ đó.
Trong ánh đèn mờ, tội ác lan tràn, họ rút dao đâm tôi, có người chắn trước mặt tôi. Đến khi bảo vệ tới, tôi bị lôi ra ngoài.
Người đó, chính là Lục Uyên.
Lúc ấy, ống tay áo sơ mi trắng của anh bên phải đã nhuộm máu, dính bết vào cánh tay. Tôi hoảng loạn vẫy xe đưa anh vào bệnh viện.
Ánh đèn sáng của bệnh viện xua tan phần tăm tối trong tôi.
Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp trong mắt Lục Uyên chính là luồng sáng duy nhất soi vào bóng đêm của tôi, rực rỡ mà bền bỉ.
Tôi túc trực cả đêm, sáng hôm sau đi mua bữa sáng, nhưng khi về thì anh đã biến mất.
Gặp lại Lục Uyên, là hôm bà nội mất, tôi đứng một mình ở hành lang cấp cứu, tuyệt vọng và cô đơn.
Từ giây phút đó, thế giới này chỉ còn lại tôi, lẻ loi, không còn bà đồng hành.
Ngay khi ấy, Lục Uyên xuất hiện, toàn thân đẫm máu, ngã xuống trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ, anh được đưa vào cấp cứu, mãi một giờ sau mới ra.
Anh bị thương ở đầu, khâu bảy mũi, do chấn động não phải ở lại theo dõi.
Lúc ấy tôi mới biết, lần đó anh vội rời đi vì có việc gấp, còn tôi sau sự cố ở quán đêm đã không dám quay lại.
Anh quay lại tìm tôi, bị phát hiện, bọn họ tưởng chúng tôi cùng phe, liền tấn công anh.
May mắn anh chạy kịp, nhưng do mất máu nhiều nên khi đến bệnh viện đã bất tỉnh.
Tôi cảm thấy áy náy, quyết tâm chăm sóc anh trong thời gian nằm viện.
Cũng chính lúc ấy, tôi lặng lẽ lo hậu sự cho bà nội.
Từ đó, tôi không còn vướng bận gì ở thế gian.
Lục Uyên chỉ ở viện năm ngày rồi xuất viện, không để lại liên lạc, ra đi dứt khoát.
Tôi trở về căn nhà cũ bà nội để lại, vừa là chỗ trú cuối cùng, vừa là nơi duy nhất còn lại.
Khi ấy, tôi đang học kỳ cuối đại học, không cần lên lớp, có thời gian hoàn toàn tự do, làm ba công việc một lúc để trả nợ, giữ nhà.
Không ngờ, một trong các công việc là nấu bữa tối cho Lục Uyên.
Khi đó, tôi mới biết anh là thiếu gia, con nhà giàu, một người có tiền hiếm gặp.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi ký ức, tôi mơ màng bắt máy, là Tiểu Kiều.
"Chị Minh, chị biết không? Vương Mạn nghỉ việc rồi!"
Tôi sững người. Nghỉ rồi à...
Tôi giơ tay trái lên, ánh nắng xuyên qua ô kính, chiếu lên bàn tay gầy gò, trắng bệch, mạch máu xanh ngoằn ngoèo nổi đầy, nhìn vừa xấu vừa đáng sợ.
Tôi cười, nhớ đến chiêu "Cửu âm bạch cốt trảo" của Mai Siêu Phong trong phim.
Chẳng khác gì, chẳng còn chút đẹp đẽ nào. Bàn tay này, ai có thể thích được?
Ít nhất, tôi thì không.
"Chị Minh, chị nghe không đó?"
Giọng Tiểu Kiều có chút bực dọc, tôi hoàn hồn.
"Nghe đây, mai chị về làm, có gì mai nói."
Không chờ cô ấy trả lời, tôi cúp máy.
Tôi nhìn về cuối giường, cúi đầu mỉm cười.
Tôi đi làm lại, Lục Uyên vẫn đưa đón như trước, chỉ khác không còn Vương Mạn, anh vẫn dịu dàng chăm sóc từng chút.
Còn tôi, yếu ớt tựa lưng ghế, ngây ngẩn nhìn anh. Đèn đỏ, anh khẽ chạm tay lên má tôi.
"Sao vậy?"
Tôi mỉm cười yếu ớt.
"Không sao, chỉ là muốn ngắm anh thật kỹ."
Ánh mắt anh liền phủ đầy dịu dàng, như nắng ấm đầu xuân.
Tôi khẽ cong môi cười, vẫn như mọi khi.
Đồng nghiệp tổ chức buổi đón chào tôi trở lại, tôi quyết định mời mọi người ăn tối để cảm ơn.
Tôi gọi cho Lục Uyên, anh đồng ý, còn nói:
"Tối nay anh có tiệc, em ăn xong sớm thì gọi, anh tới đón."
Tiểu Kiều đứng ngoài gọi.
"Chị Minh, anh rể có đến không?"
Anh rể?
Tôi sững người nhìn cô, khẽ lắc đầu.
Tiểu Kiều có vẻ hơi thất vọng.
"Vậy em đặt bàn nhé!"
Tôi mở ngăn kéo, lấy ảnh Lục Uyên ra, nhìn thật lâu đến khi mắt cay, mới cất lại.
Lấy cớ mệt, tôi không tham gia, đưa thẻ cho Tiểu Kiều thanh toán.
Tôi trở về căn nhà cũ bà nội để lại, nhìn khắp căn phòng mười mấy năm không đổi, bụi dày đặc.
Lâu lắm rồi tôi mới quay lại, chỉ dọn chiếc ghế bành cũ bà hay ngồi, rồi ngồi xuống, cảm giác như bà vẫn còn ở đây, tôi được tựa vào vòng tay ấm áp của bà.
Cứ thế, tôi ngồi cả buổi chiều.
Như thể đang nhìn dòng thời gian cũ trôi qua trước mắt.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện