Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Còn nữa, cái cuối cùng." Tôi giơ một ngón tay.
Bố mẹ tôi lườm tôi: "Gì nữa?"
Tôi cười lạnh: "Bố mẹ nói xem, nhà họ Tiêu dám tính kế con như vậy, có phải là cũng âm thầm mua bảo hiểm khổng lồ cho con, cho bố mẹ không? Rồi một ngày nào đó, đột nhiên, bùm!"
"Ôi trời ơi c.h.ế.t mất c.h.ế.t mất!”
“Cái con c.h.ế.t tiệt này, sao con lại như thế chứ!"
Mẹ tôi bị tôi dọa cho giật mình.
Bà ấy sợ hãi nhìn bố tôi.
Hai người nhìn nhau, rồi gật đầu lia lịa với tôi: "LY HÔN ĐI!!!!!!!!!"
Sau khi sang tên chiếc xe cho bố tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xử lý xong bố mẹ tôi, những chuyện khác sẽ dễ nói hơn.
Tôi mở Xianyu, tìm kiếm một bộ năm món trang sức vàng thủ công có kiểu dáng gần giống bộ trang sức cưới của tôi và một chiếc bút ghi âm.
Trọn bộ năm món tổng cộng là 199 tệ, sau đó tôi trả thêm năm mươi tệ phí giao hàng.
Chưa đầy nửa tiếng, tôi đã nhận được vàng do người bán giao đến.
Chẳng mấy chốc bút ghi âm cũng được giao tới.
Phải nói là, vàng khá nặng, nhìn chất lượng cũng tốt phết.
Nếu không phải biết trước đây là đồ giả, chỉ nhìn bằng mắt thường thì đúng là không thể nhận ra.
Vừa định quay về, tin nhắn của bạn tôi đã đến.
Tôi mở ra xem, bạn tôi nói cậu ấy đến bệnh viện đòi nợ, bây giờ bố chồng, mẹ chồng, chị chồng cả và cả đám Tiêu Bắc đã vội vàng về nhà rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Cậu đợi tôi ở dưới nhà cậu, đừng tự mình lên, tụi mình cùng lên!"
Tôi nhận được tin nhắn liền đứng đợi ở dưới nhà.
Đợi bạn tôi đến rồi chúng tôi cùng lên lầu.
Vừa mở cửa ra, một chiếc cốc sứ bay thẳng vào mặt tôi, tôi theo bản năng né tránh một cái, chiếc cốc đập vào tường, vỡ tan tành. Tôi nhìn một cái, ôi chao, cả nhà họ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Người ném cốc là mẹ chồng tôi, bà ta trừng mắt nhìn tôi: "Âu Lan, mày còn dám quay về!"
Tôi chớp mắt: "Tại sao tôi không dám về? Đây là nhà của tôi mà!"
Mẹ chồng tôi cười khẩy: "Nhà của mày ư? Căn nhà này đứng tên con gái tao, bao giờ thì thành của mày rồi?"
Tôi không vui nói: "Bà xem bà nói cái gì vậy? Hồi đó bà từng nói rồi, căn nhà này là mua để cho tôi và Tiêu Bắc kết hôn dùng!”
“Bà nói nhà bà xuất tiền mua nhà, chúng tôi trang trí, căn nhà này, bố mẹ tôi đã chi hơn ba trăm nghìn tệ tiền trang trí đấy!"
Mẹ chồng tôi khinh thường nhìn tôi: "Thì sao?"
"Không sao cả, đã là nhà mua cho tôi cưới thì căn nhà đó là của tôi! Không cho tôi ở thì tôi sẽ kiện các người tội lừa hôn! Rồi còn phải trả lại ba trăm nghìn tệ cho tôi nữa!" Tôi tức giận nói.
Chị chồng cả của tôi che miệng cười khúc khích: "Ôi dào em dâu, em nói gì thế không biết, người kết hôn với em là em trai chị, chứ có phải chị đâu!”
“Cho dù là mẹ chị có nói với em là căn nhà này để hai đứa kết hôn dùng thì cũng không sai mà, hai đứa kết hôn đúng là ở đây rồi còn gì, bọn chị lừa em à? Nhưng em cũng không thể cướp nhà của chị chứ! Sổ hồng là tên chị đấy, em làm thế là không có đạo đức đâu đấy!"
Tôi vờ như tức đến nỗi không nói nên lời, một lúc lâu sau tôi mới nói:
"Vậy còn năm món trang sức vàng cưới thì sao? Các người dùng của chị thứ hai để lừa tôi, nói là cho tôi, kết quả cưới xong thì thu lại, bảo chỉ là cho tôi mượn đeo một chút thôi, tôi không đồng ý! Các người phải mua lại cho tôi!"
Mẹ chồng tôi liếc tôi một cái không nói gì, nhưng chị chồng thứ hai lại ôm con trai mình cười khẩy nhìn tôi: "Mấy món vàng đó vốn dĩ là của tôi, cho mày đeo một chút để làm màu mà mày cũng tưởng là của mình à? Hừ! Đồ vô liêm sỉ!"
Tôi cắn răng, tay lại đang nắm chặt chiếc bút ghi âm: "Các người quá vô sỉ rồi, nói vậy thì, một trăm tám mươi tám nghìn tệ vay của chị thứ ba trước khi cưới cũng là cố ý, muốn kết hôn xong để tôi gánh khoản nợ này à?"