Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mở cửa nhà ra, một mùi hương trầm mặc nhẹ nhàng ập đến. Cô không rõ đây rốt cuộc là mùi gì, nhưng nó lại có thể lập tức mở toang cánh cửa ký ức.
Nghe nói so với ảnh chụp, mùi hương càng có thể khơi gợi cảm giác như đang ở đó.
Cô bước vào, vừa lúc em trai đẩy cửa bước ra, nhìn thấy cô chỉ hơi ngẩn người, “Chị về rồi.”
Du Ngọc chào hỏi qua loa, rồi chỉ về phía sau, “Bố đang nấu cơm trưa trong đó, chị về đúng lúc, em khỏi cần đi nữa.”
Du Ngư gọi cậu ta lại, “Không cùng đi thăm mẹ sao?”
Cậu ta không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng, “Em đi mấy ngày rồi, chăm sóc người bệnh mệt lắm chứ bộ, chị về rồi thì chị đi đi.”
Nói xong, cửa phòng đã đóng lại.
Trong bếp, bố của Du Ngư nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, “Ai về đó, có phải Tiểu Ngư về rồi không?”
Du Ngư đáp: “Là con, bố.”
Bố Du Ngư thò đầu ra, “Về rồi sao? Vừa hay qua ăn cơm đi, lát nữa mang cơm cho mẹ con.”
“Mẹ con lần này bị thương không nhẹ, xui xẻo làm sao lại trượt chân trên đường rồi bị một chiếc xe rẽ phải tông trúng. Mặc dù đã phẫu thuật xong rồi, nhưng bố phải đi làm, thằng em con lại là con trai nên không tiện chăm sóc, mà bố lại nghĩ người ngoài thì không thể nào tận tâm bằng con gái mình được.”
Giọng nói lẩm bẩm không ngừng từ trong bếp vọng ra.
Trên bàn ăn, bố Du Ngư kể lể về những khó khăn của ông mấy ngày nay. Ông vừa phải đi làm, vừa phải nấu cơm, lại còn phải đến bệnh viện chăm sóc Tần Thư, mẹ của Du Ngư.
Khiến ông mệt mỏi xoay như chong chóng. Đứa con trai duy nhất ngoài việc mang cơm đến cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Cảnh tượng này giống như sự tái hiện của những gì đã xảy ra trong nhiều năm trước. Cô ngồi trước bàn ăn, nhưng lòng không biết đã bay đi đâu.
Du Ngư gắp một miếng cá, hương vị quen thuộc.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Cô ngước mắt cắt ngang lời ông ta luyên thuyên, “Bố, hai mươi năm trước mẹ chẳng phải vẫn luôn làm như vậy sao?”
Bố Du Ngư ngây người, dùng đũa gõ nhẹ vào bát, nghiêm giọng nói: “Thế thì có thể giống nhau được à? Số tiền Tần Thư kiếm được thì làm gì đủ? Hơn nữa, đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc bên trong là lẽ đương nhiên, con sau này kết hôn rồi cũng vậy thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói xong ông ta liền hối hận. Con gái đã hơn một năm không về, ngày đầu tiên về nhà không nên quá nghiêm khắc với nó như vậy.
Ông ta dịu giọng lại, “Thôi thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Con có muốn uống chút rượu không? Bố nhớ con từ nhỏ đã biết uống rồi, hồi đó bố dẫn con đi ăn tiệc có mặt mũi lắm, ai cũng nói bố sinh được một Thần rượu!”
Vừa nói vừa bắt đầu hứng khởi trở lại.
Chuyện này Du Ngư cũng nhớ. Tửu lượng của cô không phải do luyện tập mà có, là bẩm sinh.
Từ nhỏ, thành tích học tập của cô luôn ở mức khá, không quá xuất sắc cũng chẳng đội sổ. Bố mẹ cô không có ý thức bồi dưỡng năng khiếu đặc biệt nào cho con, nên cô cũng chẳng có sở trường gì. Cô thuộc tuýp người đến cả khi được hỏi thích màu gì cũng sẽ ấp úng, cực kỳ không có cá tính.
Trong một thời gian dài, cô luôn cảm thấy mình là người bình thường nhất trên thế giới, cho đến khi cô học lớp 8 vô tình phát hiện mình có thể uống ba ly rượu trắng mà mặt không đổi sắc. Từ đó, cô mới có sở trường đầu tiên trong đời: siêu cấp uống rượu!
Cô còn có sở trường thứ hai, đó là vận may đặc biệt tốt. Kỳ thi đại học, cô đã thi vượt sức và đủ điểm vào một trường y. Thời điểm có kết quả, bố mẹ cô đã chuẩn bị ngồi chờ giấy báo trúng tuyển, sau đó sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi để nở mày nở mặt với họ hàng bạn bè.
Kết quả, cô đã tự ý đổi nguyện vọng thi đại học, phá tan hy vọng của bố mẹ muốn cô học y. Cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt giận dữ của họ, đương nhiên buổi tiệc cũng không còn.
Ký ức ùa về, cô khẽ cười: “Bố, lát nữa con còn phải mang cơm cho mẹ, nên con không uống đâu.”
Xách hộp cơm giữ nhiệt đi trên hành lang bệnh viện, cô nghĩ về lần cuối cùng gặp mẹ, rất không vui vẻ, là trong một trận cãi vã mà cô rời đi, đến nỗi Tết năm ngoái cũng không về nhà.
Bàn tay nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa dần siết lại, rõ ràng là đi gặp mẹ mình, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy căng thẳng.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng bệnh là phòng ba người, hai bên đã có bệnh nhân, người ở giữa chân trái bó một lớp thạch cao dày cộp, được treo lơ lửng bằng một sợi vải trắng.
Cô kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh Tần Thư.
Tần Thư nhìn cô làm xong tất cả: “Con ăn cơm chưa?”
Cô không ngờ câu đầu tiên lại là thế này, hàng lông mày khẽ động: “Con ăn rồi ạ, trưa nay bố nấu.”
Cô dựng bàn nhỏ cho Tần Thư, điều chỉnh góc giường, bày thức ăn lên.
Du Ngư có vẻ hơi trầm lặng, nhưng Tần Thư dường như không cảm nhận được điều đó: “Tết năm ngoái không về nhà, ở ngoài có tốt không?”
“Cũng tốt ạ, con ổn.”