Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ta hình như nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Du Ngư, giải thích: “Mẹ tôi khá sốt ruột, tôi vừa vào nhìn cô một cái đã thấy cô rất tốt. Còn tôi thì thấy cái gì tốt là thích ra tay trước, cô đừng để ý lời tôi nói thẳng quá, khi làm việc tôi không như vậy đâu, chỉ là vì những người ở cơ quan tôi nói chuyện hay vòng vo, nên trong cuộc sống hàng ngày tôi thích nói thẳng thừng một chút, như vậy mọi người dễ hiểu hơn, dù sao gia đình không phải cơ quan... ...”
Từ góc độ gia đình và cơ quan, anh ta tập trung kể về cơ quan của mình. Suốt hai mươi phút này, Du Ngư muốn bỏ chạy nhưng đối diện với sự thao thao bất tuyệt của anh ta, cô chỉ đành cúi đầu mỉm cười, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
“Đại khái là như vậy, vậy đối với kế hoạch này của tôi, cô có muốn thay đổi gì không?”
Thấy cô không phản ứng, anh ta lại hỏi một lần nữa.
“À? Tôi? Hay là hôm nay dừng ở đây thôi ạ.”
Nghe đến đoạn sau, Du Ngư tai này lọt tai kia, hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì, cô đang trong trạng thái người vẫn ngồi trên ghế, nhưng linh hồn đã bay về thiên đường.
Chỉ có thể cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của anh ta để kết thúc cuộc tra tấn này.
Khi ra về, anh ta còn muốn thêm WeChat của cô, nhưng cô đã tìm cách thoái thác.
Sau khi về nhà, Tần Thư cầm điện thoại nói rằng con trai của bạn bà rất hài lòng về cô, hỏi cô có muốn phát triển gì không, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Bà còn nửa tháng nữa mới xuất viện, cô không muốn ngày nào cũng phải đối phó với những chuyện như vậy.
Cho đến khi Tần Thư xuất viện, bà vẫn còn lẩm bẩm chuyện này. Sau nửa tháng cô chăm sóc, bầu không khí giữa hai người đã dịu đi rất nhiều.
“Dù con không thích Tiểu Trần, thì còn có những người khác mà, có thể đi gặp một lần chứ.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Không gặp, con còn trẻ, tại sao con nhất định phải kết hôn bây giờ?”
“Yêu đương cần thời gian, kết hôn cũng cần thời gian, nhưng sinh con thì không chờ được đâu, sinh trước ba mươi tuổi hồi phục nhanh.”
Cô đẩy xe lăn làm như không nghe thấy, mặc kệ bà lẩm bẩm.
Phòng Du Ngọc không đóng cửa, khi đi ngang qua, tiếng lẩm bẩm của Tần Thư đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thái độ cực kỳ bất mãn và bà lớn tiếng nói: “Nuôi con trai đúng là vô dụng, con gái còn có thể chăm sóc mẹ ốm, con trai thì chẳng làm gì.”
Đáp lại bà là Du Ngọc đứng dậy đóng sầm cửa phòng ngay trước mặt bà.
Tần Thư ban đầu là bất mãn giáo huấn, một lát sau thấy bên trong không có động tĩnh gì, lại quay sang nói với Du Ngư: “Em con nó cứ thế đấy, bây giờ vẫn đang tuổi nổi loạn, bố con vô dụng chẳng quản được nó chút nào, lúc nào cũng phải dựa vào mẹ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Con trai mười tám tuổi nổi loạn, Du Ngư im lặng không nói gì.
Du Ngư đỡ bà lên giường, bà nằm xuống rồi hỏi: “Biết là con cũng chẳng thiết tha gì ở đây phục vụ mẹ, khi nào thì về?”
Du Ngư: “Cuối tháng này ạ.”
Bà gật đầu không nói gì.
Khi đến lúc đi, cô đặt chuyến bay sáng sớm, lúc đó mặt trời còn chưa mọc, trời mờ mịt sương mù, ngoài chiếc đèn ở cửa, Du Ngư không bật thêm đèn nào khác.
Lúc đến mang theo một cái túi, lúc đi cũng không mang thêm đồ đạc gì.
Đang lúc cô định đi, phía sau vang lên một tiếng gọi cô lại.
“Đợi đã.”
Du Ngư nhìn bà dùng xe lăn vụng về trượt đến trước mặt cô, kéo tay cô lại, nhét vào đó một tấm thẻ ngân hàng.
“Số tiền con đưa cho mẹ bao nhiêu năm nay, và cả tiền sinh hoạt hàng tháng con đưa mẹ, tất cả đều ở trong này rồi, mẹ không tiêu một xu nào, bây giờ mẹ đưa lại cho con.”
Du Ngư nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ, đôi môi khẽ mấp máy: “Tại sao ạ?”
Tần Thư là một người nhẫn tâm đến mức có thể cắt đứt mọi nguồn kinh tế của Du Ngư chỉ vì cô đã chọn trường không theo ý bà, nên cô không hiểu.
Bà với vẻ mặt như đã sớm biết mọi chuyện: “Công ty truyền thông nào mà cho nghỉ nửa tháng hơn? Con không thất nghiệp thì còn là gì nữa? Tiền con cứ cầm lấy đi, vốn dĩ là của con, mẹ là mẹ của con lẽ nào lại tham tiền của con?”
Tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp đặt vào tay cô, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cảm động, mà là một sự hoang đường. Cô đã dùng hết sức lực những năm qua để trả hết cái ơn nuôi dưỡng mà họ thường nhắc đến, kết quả cuối cùng lại trở về tay cô.
Cứ như thể tất cả những nỗ lực vật lộn của cô suốt những năm qua chẳng đáng nhắc tới.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, dùng một giọng nói cực kỳ bình thản: “Con có tiền, con có rất nhiều tiền, nên mẹ không cần đưa tiền cho con.”
Nói xong, cô nhét tấm thẻ ngân hàng vào lòng bà rồi rời khỏi nơi đó, tìm một khoảng đất trống bên ngoài, ngồi xổm bên đường thở dốc từng hơi lớn.
Dường như muốn trút bỏ tất cả những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay.