Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Du Ngư cũng khách sáo đáp lại: “Tôi bình thường đều tắt live giờ này, chủ yếu là tôi cũng không biết hôm nay anh có phần này nữa. Fan nhà anh có bảo tôi đợi, hôm nay là kỷ niệm của các anh, tôi chắc chắn phải nể mặt rồi.”

Phi Thường: “Cảm ơn Tiểu Ngư, haha, tôi vừa nãy còn nói với An Ni là hôm nay cậu đánh một trận PK, hay là nhanh nhanh chặn cậu lại không là cậu ăn no rồi tắt live mất.”

Du Ngư: “Bình thường đều giờ này tắt live, có ăn no hay không thì cũng phải tắt live thôi.”

Phi Thường thấy cô chỉ muốn tan làm, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, mục đích chuyến thăm này của anh ấy là kết nối mic với từng streamer đã tặng quà để cảm ơn.

Phi Thường mỉm cười nói: “Cảm ơn Tiểu Ngư hôm nay đã đến ủng hộ, thật sự, cảm ơn từ tận đáy lòng. Đôi khi tôi cũng không muốn tổ chức những thứ này, nhưng hôm nay chủ yếu là cùng anh em mừng kỷ niệm thành lập. Cậu nói sinh nhật thì tôi có thể tổ chức hoặc không, nhưng Miêu Nha thì là thế này, mọi người đều tặng quà và làm mấy trò này, cậu không thể một mình không làm được. Cậu đã tặng quà rồi, thì chắc chắn phải ăn lại được bao nhiêu thì ăn, nên có những streamer như Tiểu Ngư tôi rất vui, có đi có lại, sau này có sự kiện gì chúng ta cùng chơi nhé!”

Du Ngư: “Được, cũng chúc các bạn 527 hôm nay kỷ niệm thành lập vui vẻ!”

Phi Thường: “Đa tạ đa tạ, vậy cậu tắt livestream đi nhé, tôi đi cảm ơn người tiếp theo đây.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Du Ngư: “Được, vậy tôi đi đây.”

Ngay khi Du Ngư chuẩn bị cắt kết nối mic, Phi Thường đột ngột buông một câu: “Tiểu Ngư, hôm nay anh Tam Đa nhà cậu có nói gì không?”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Du Ngư, Phi Thường cười cười nói: “Không có gì đâu, tôi chỉ nghe anh em nhà tôi nói là hôm nay khi đến phòng livestream của anh Tam Đa nhà cậu để mời thì anh ấy nổi giận. Đương nhiên tôi biết cậu và anh Tam Đa có mối quan hệ tốt, cậu không muốn nói cũng không có gì đáng trách, không phải chuyện lớn đâu, cậu tắt live đi nhé.”

Người dùng của Miêu Nha đông đảo, nhiều khi chỉ dựa vào drama mới kiếm được tiền từ drama, kích động sự tức giận của fan nhà mình, họ mới dồn tiền vào nạp.

Nhanh chóng lướt qua lại cảnh tượng live chung với Hứa Tam Đa trong đầu, cô trấn tĩnh nói: “Thực ra đây là một sự hiểu lầm. Anh Đa sau đó cũng đã xin lỗi rồi. Chúng tôi làm streamer đôi khi không thể để fan dẫn dắt drama, hai bên truyền lời chắc chắn sẽ có sự khác biệt lớn. Tôi ở tại chỗ nên thực ra không có drama gì đâu.”

Chương 89: Đêm trước bão tố

Phi Thường ở ngoài màn hình châm một điếu thuốc, lấy tay che điếu thuốc hít một hơi rồi dùng giọng điệu bình tĩnh đáp: “Không có gì đâu, cậu không cần căng thẳng, lẽ nào tôi là người nhỏ mọn đến thế sao? Tôi chỉ hỏi thăm thôi, đương nhiên không có chuyện gì là tốt nhất.”

Du Ngư: “Vâng, tôi tắt live đây.”

Phi Thường: “Đi đi đi.”

Cô ngắt kết nối mic, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Hứa Tam Đa. Mặc dù anh ấy rất có thể đã nhận được tin tức từ những fan ẩn danh trong phòng livestream, cô vẫn cảm thấy rất cần thiết phải tự mình nói cho anh ấy biết.

Hứa Tam Đa chỉ đơn giản trả lời một câu: Không sao, em cứ livestream tốt đi, đừng tham gia, người khác hỏi thì nói không biết.

[Rong: Trưởng thành rồi, cách xử lý cũng chín chắn hơn nhiều.]

[Evan: Một năm đi làm cũng không phải vô ích.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ánh mắt cô chuyển từ khung chat sang màn hình công khai.

“Anh Rong, em không chín chắn từ khi nào vậy?”

[Rong: Ừm đúng, cậu trưởng thành rồi nên chơi game thua sẽ không khóc nữa.]

[Hahahaha, cá chơi game thua còn khóc nữa, không ngờ nha.]

[Tiêu Sái Đường Đường: Tiểu Ngư chơi game thua còn khóc á?]

[Hahahahaha.]

Nhiệt độ trên mặt cô tăng lên: “Em không khóc, anh nói bậy bạ gì vậy?”

[Rong: Được rồi, tôi nhớ nhầm.]

Thấy anh ta dứt khoát nhận lỗi, cô cũng không so đo nữa.

Sau khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống, cô theo thói quen cuộn con lăn chuột, chuẩn bị tắt livestream.

Lại bắt gặp bình luận Evan vừa gửi.

“Anh Evan, sao anh biết em làm việc được một năm?”

Nói chính xác thì phần lớn thời gian cô đều đi thực tập, nhưng chuyện này hình như cô chưa từng nhắc đến khi livestream.

[Rong: Cậu là sinh viên năm cuối chắc chắn phải thực tập, kết hợp với tuổi tác là biết ngay.]

[Evan: Đúng vậy, tính bừa cũng ra, không thể nào không đi làm chứ.]

Nghe giải thích này, Du Ngư cũng không để tâm quá nhiều: “Được rồi, vậy em tắt livestream đây, tạm biệt mọi người~”

Khi mặt trăng của Đại học Đông đã lên đến giữa trời, thì ở đất nước A bên kia đại dương, lúc này đang là ban ngày nắng đẹp.

Ánh nắng nơi đây không quá chói chang, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng lớn. Nhìn về phía trước là một bãi cỏ nhân tạo xanh mướt, trên đất cắm một lá cờ nhỏ, một nhóm người đang vây quanh một cụ ông tóc bạc phơ.

Ở rìa bãi cỏ, vài chiếc ô trắng che mát, dưới ô có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, kết nối một cuộc gọi xuyên quốc gia.

Không lâu sau, anh ta cúp điện thoại.