Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cô ấy dứt khoát, nhắm mắt đưa vào miệng, khi nuốt vào giống như cắn một miếng găng tay cao su, chua lè, nếm kỹ một chút... Cô ấy giật tai nghe ra, bịt miệng nhanh chóng đứng dậy, trong phòng livestream chỉ còn lại một chiếc ghế xoay trơ trọi đang phát sóng.
Cô ấy chạy vào nhà vệ sinh, nôn con cá đó ra, nôn hết cả bữa tối ra ngoài, Cà Chua vội vàng đẩy cửa vào đưa cho cô ấy một cốc nước ấm.
Tiểu Khuyên Khuyên cảm thán: "Tiểu Ngư đúng là quá thật thà rồi, cái này chắc chắn là đồ ăn tối nay cũng phải nôn ra hết."
Phi Thường: "Hay cô cũng ăn thử một miếng xem?"
Tiểu Khuyên Khuyên: "Muốn ăn thì anh ăn đi."
Khi Du Ngư ngồi lại chỗ, khóe mắt cô ấy đỏ hoe, trong mắt vẫn còn vương nước, tay cầm khăn giấy liên tục lau đi những giọt nước mắt sinh lý do nôn mửa gây ra.
Phi Thường: "Tiểu Ngư đôi khi cũng rất liều mình."
Điếu thuốc trong tay Hứa Tam Đa đã cháy hết: "Đến lượt tôi đặt câu hỏi rồi, tên của streamer mà anh đã từng yêu là gì?"
Du Ngư khàn giọng đáp vội: "Không có."
Cái trà cá này cô ấy ăn một lần là đủ rồi.
【Rong: Cứ phải chịu cái tội này sao?】
【Túy Tửu Đích Ngư Nhi: Anh đừng bận tâm】
【Rong: Tôi không quản thì ai quản?】
【Nghi Biểu Đường Đường: Không thể cãi nhau được đâu...】
Muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng vẫn còn vương lại cảm giác ngứa ngáy, cô ấy không nhịn được ôm n.g.ự.c ho liên tục mấy tiếng.
【Rong: Cà Chua rót cho cô ấy cốc nước】
Cô ấy chậm lại một chút, mới trả lời.
【Túy Tửu Đích Ngư Nhi: Chỉ cần anh không chọc giận tôi thì còn hiệu quả hơn cả uống nước】
【Rong: Vậy cô bớt giận đi】
An Ni: "Không có, nam streamer toàn là những người 'xấu như ma cấu', tôi làm sao mà thích được?"
Tiểu Khuyên Khuyên: "Tôi cũng không có, điểm này tôi đồng ý với An Ni."
Mấy người đều nói không có, lúc này Phi Thường đáng lẽ phải buông lời trêu chọc lại im lặng lạ thường.
Hứa Tam Đa cười hỏi: "Phi Thường ca của tôi sẽ không nói không có chứ?"
Phi Thường cười giả lả: "Tôi ăn! Có gì mà khó?"
Anh ta thậm chí còn không giãy giụa, Hứa Tam Đa có thể hỏi ra câu đó, chứng tỏ anh ta biết chuyện này.
Anh ta đúng là từng yêu một streamer, hơn nữa streamer đó bây giờ vẫn còn đang phát sóng, so với việc phá hủy sự nghiệp của người ta, còn làm cho phòng livestream của mình gây ra lùm xùm, anh ta thà ăn trà cá.
Tiểu Khuyên Khuyên: "Còn bảo muốn cho tôi ăn, kết quả lại tự mình ăn rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Phi Thường mở nắp lọ trà cá ra, mùi vị xộc thẳng vào mũi anh ta: "Eww— c.h.ế.t tiệt cái thứ này thối thế?"
An Ni hả hê dỗ dành anh ta: "Nhắm mắt một cái là xuống thôi, ăn đi, a."
Phi Thường run rẩy kẹp một con cá chết, đưa vào miệng.
Nhấm nháp hai miếng, sau đó trong phòng livestream không thấy bóng người nữa, chỉ nghe thấy tiếng anh ta nôn khan liên tục vọng lại.
An Ni cười không khách khí: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Hứa Tam Đa: "Lát nữa hỏi xem anh ta ăn có ngon không."
Phi Thường gần như muốn nôn cả cơm từ đêm qua ra, sao lại có thứ gì đó khó ăn đến vậy.
Chưa đợi An Ni hỏi anh ta ăn có ngon không.
Anh ta ngồi xuống bình phục lại phản ứng nôn mửa, lập tức nói: "Lại đến lượt tôi hỏi vấn đề rồi."
"Mọi người có từng nói xấu tôi sau lưng không."
Lời này vừa thốt ra, tim Du Ngư đập mạnh một cái, sắc mặt An Ni cũng lập tức thu lại.
Không khí vừa nãy còn nóng bỏng bỗng chốc im lặng.
Tiểu Khuyên Khuyên thần sắc như thường: "Không có."
Hứa Tam Đa một vẻ mặt quả nhiên là vậy, anh ta còn thắc mắc sao Phi Thường cứ lề mề mãi, ăn toàn món khai vị, hóa ra món chính bây giờ mới chuẩn bị dọn ra.
An Ni cười ha ha: "Tôi không biết anh có biết không, nhưng tôi nói chuyện đều là nói xấu anh trước mặt mọi người trong phòng livestream, chỉ không biết như vậy có tính là nói xấu sau lưng anh không?"
Phi Thường tỏ ra vô cùng rộng lượng: "Đương nhiên không tính rồi, tôi đang nói đến kiểu nói xấu riêng tư ấy, công khai thì không tính, tôi rất ghét những người lén lút nói xấu tôi."
Du Ngư theo sát An Ni nói không có.
Phi Thường: "Vậy Đa ca thì sao?"
Hứa Tam Đa ở ngoài màn hình lại châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: "Không có."
Phi Thường nụ cười không đổi: "Không có thật hả, tôi nghe người khác nói anh thường xuyên nhắc đến tôi đấy."
An Ni vội vàng chen vào: "Chuyện nghe nói sao mà đáng tin, phải tự mình nghe thấy mới là thật."
Du Ngư: "Chuyện đồn thổi, vẫn nên thận trọng!"
Hứa Tam Đa hết kiên nhẫn: "Muốn PK thì PK đi, tôi cứ nghĩ hôm nay anh có chuyện gì mà bày ra cái trận này, còn cùng anh chơi lâu như vậy."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Thật sự muốn hỏi thì không thể hỏi WeChat sao? Không thể nói riêng tư sao? Cứ nhất thiết phải nói ra trước mặt mọi người.
Hai bên phòng livestream lập tức bị câu nói này thổi bùng ý chí chiến đấu, fan của mỗi bên đều tràn màn hình đòi PK.
Phi Thường: "Tôi cũng không có ý đó, chỉ là có người nói với tôi chuyện này, nên tôi đến hỏi anh xem thật giả thế nào."
Hứa Tam Đa hừ lạnh một tiếng, đơn phương thoát khỏi kết nối trực tuyến.