Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vương Tài: “Đúng vậy, tối qua cô ấy một mình livestream đã hút cạn lưu lượng của cả khu vực giải trí rồi.”
Miệng cậu ta hô khan cả cổ họng cũng không giữ được fan, cả đêm chẳng kiếm được đồng xu nào.
“Không chuyển tiếp tình hình livestream của cô ấy thì ngay cả fan cứng của mình cũng sẽ chạy sang livestream của cô ấy xem náo nhiệt.” Tiểu Quyên Quyên cười nói.
Cô tìm người liên máy, kết nối lên bên kia cũng là màn hình livestream của Du Ngư, cảnh tượng cực kỳ hài hước.
A Kiệt hỏi Du Ngư: “Thật sự không phải nói quá đâu, tối qua cao nhất có tám vạn người xem đúng không?”
Cậu ta sờ sờ cằm, như đang hồi tưởng.
Du Ngư gật đầu: “Khoảng vậy, nhưng cũng chỉ một lát thôi, người giảm đi rất nhanh.”
Dù sao mọi người đều thích xem náo nhiệt, không có ai tặng tiền thì ghế VIP cứ thế giảm người ầm ầm.
Dù nền tảng Nha Miêu hiện đang phát triển tốt nhất, nhưng dù sao cũng chia ba phần với Hải Tiên Ngữ Âm, có thể hút được bảy, tám vạn người xem là cực kỳ đáng sợ, tối qua mấy kỹ thuật viên phải làm thêm giờ để bảo trì livestream của cô ấy, cuối cùng còn làm sập cả giao diện bảo vệ.
An Ni: “Hôm kia tôi liên máy với Tiểu Ngư, cô ấy nói cô ấy còn thiếu vài nghìn điểm nữa là lên cấp năm mươi, tôi nói thiếu gì mà thiếu? Vài nghìn là rất nhiều đó chứ, bình thường mà nói ngay cả những streamer top đầu có thể phải mất một năm livestream mới có vài nghìn doanh thu, tối qua xem cô ấy một tiếng lên cấp năm mươi làm tôi sốc luôn.”
Cô ấy trợn mắt cá c.h.ế.t lắc đầu.
Tiểu Quyên Quyên: “Thật sự đáng sợ, mấy anh đại gia nhà cô ấy cứ liên tục tặng quà, một tiếng đầu cơ bản là không ngừng nghỉ.”
“Đúng đúng đúng!”
“Khiến tôi hoa mắt chóng mặt, đáng sợ quá.”
“Chưa bao giờ thấy người ta tặng quà như thế này, chắc là kiếm được bộn tiền rồi.”
Nói rồi mấy người đều lộ ra vẻ khao khát tiền bạc trên mặt.
Chương 223: Cậu có muốn vận động không
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Hứa Tam Đa chỉ vào mắt mình: “Cho nên mới phải kiếm tiền cho tử tế chứ, mọi người xem tôi chuyên nghiệp chưa này, đang đi nghỉ dưỡng giữa chừng đã phải về kiếm tiền rồi, trong mắt đều là khao khát có được chiếc G-Class.”
Du Ngư như một người máy gật đầu: “Đúng, đúng, đúng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vương Tài cười khẩy một tiếng: “Cậu đó là khao khát G-Class sao? Cậu này chắc chắn không phải tự nguyện về đâu.”
Hứa Tam Đa cười càng tươi: “Sao cậu biết?”
Vương Tài nhún vai: “Fan nói đó chứ, hôm nay rốt cuộc chơi gì đây, đã lập team rồi không thể chỉ nói chuyện phiếm được, tôi đây là người đàn ông kiếm mấy chục triệu trong vài phút mà lại ngồi đây nói chuyện phiếm sao?”
Vốn dĩ tối qua không kiếm được tiền đã rất bực rồi.
A Kiệt không khách sáo chế giễu cậu ta: “Cậu đây không phải khoác lác sao.”
Tiểu Quyên Quyên không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt, che đi nửa dưới khuôn mặt, để lộ đôi mắt cười như không cười: “Nói thế chứ, mấy chục triệu trong vài phút thì cậu còn đến livestream làm gì?”
An Ni cười hì hì xen vào: “Hôm nay mùi thuốc s.ú.n.g nồng nặc quá, mọi người đều muốn kiếm tiền vậy thì làm vài hình phạt, kích thích doanh thu đi?”
Du Ngư lắc lắc cánh tay: “Tôi không có ý kiến.”
Hứa Tam Đa gật đầu: “Được đó, tôi thấy bên nền tảng kia đang chơi cái nhảy ép gối, các anh đại gia xem xót ruột đều tặng quà ầm ầm, vậy thì học bên đó chơi kiểu vừa livestream vừa nhảy ép gối đi, lát nữa hai người đứng cuối squat 100 cái thế nào, hôm nay là buổi vận động, tự chơi tự chịu, cũng không gọi người khác kéo nhé, nếu không mọi người lại nói ai đó bám víu Du Ngư.”
Hứa Tam Đa livestream lâu như vậy cũng phải thừa nhận Du Ngư quả thực là một sự tồn tại ở cấp độ bug, cho nên sáu người có mặt không thể chỉ có người đứng đầu không vận động, ít nhất phải đặt ra hai người đứng đầu, nếu không những người khác chắc chắn không chơi.
“Hai người đứng đầu không vận động, những người khác điểm số thua kém thì ngoan ngoãn nhảy, tiện thể làm trò cho fan của mọi người xem thế nào?”
Tiểu Tuyên cười tủm tỉm, khóe miệng không nhúc nhích: "Anh Vương Tài muốn chơi thì tất cả chúng tôi sẽ chơi cùng anh ấy, thế là đủ nể mặt anh rồi chứ gì?"
An Ni không biết từ đâu lôi ra một nắm hạt dưa, nhìn Tiểu Tuyên đẩy Vương Tài vào thế khó mà chẳng buồn can ngăn.
A Kiệt thấy chuyện vui không ngại lớn chuyện: "Tiểu Tuyên nói thế thì tôi nhất định cũng phải nể mặt anh Vương Tài rồi."
Vương Tài hất đầu: "Được thôi, nói chơi là chơi, nhưng chờ chút, tôi gọi thêm vài người."
"Gọi hết đi, lát nữa đừng có lúc nhảy lại không rảnh tay gọi người, thua rồi lại đổ lỗi cho tôi đấy." Hứa Tam Đa nhấn đi nhấn lại mấy lần hiệu ứng âm thanh tiếng cười để giảm bớt không khí căng thẳng.
Vương Tài lập tức đi gọi người trên WeChat.
An Ni cắn hạt dưa kêu răng rắc: "Mấy người cứ gọi đi, anh Phong bảo tôi nên vận động một chút."
Hứa Tam Đa: "Sao dạo này cô cứ cắn hạt dưa của cô thế, tôi vừa vào phòng livestream của cô là thấy cô cắn hạt dưa rồi."