Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vương Tài một tay bám lấy ghế, mượn sức ghế để lên xuống squat.

"Một... hai... ba..."

"Tay anh ta bám ghế thế kia, không phải là phạm quy sao?"

"Hahaha kệ anh ta đi, một trăm cái cũng không ít, không biết phải làm bao lâu."

"Gầy như thế, đừng để lát nữa không chịu nổi."

Mấy người vừa buôn chuyện, vừa đếm số, vừa xem kịch vui.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Năm mươi mốt... năm mươi hai... năm mươi ba... không đứng dậy được nữa sao?"

Vương Tài ngồi bệt xuống đất, mệt như một con ch.ó chết: "Không được... không được nữa rồi, tôi đứng không nổi nữa."

Mấy người nhìn anh ta vài cái, sợ anh ta làm hình phạt thật mà xảy ra chuyện.

Hứa Tam Đa xua tay ra hiệu cậu đừng làm nữa, “Thôi thôi thôi, mấy cái còn lại tự cậu làm đi, tôi phải rút đây, tiếp tục đi kiếm tiền đây, một ngày kiếm mấy vạn tệ thế này, cuối tháng chẳng c.h.ế.t đói à.”

“Được thôi, rút đi.” An Ni tiện tay hất vỏ hạt dưa trên bàn vào thùng rác.

“Rút rút rút.” A Kiệt vươn vai.

Du Ngư vẫy tay, “Bye bye!”

“Bye bye, bye bye.”

Thấy họ thoát nhanh quá, Du Ngư cũng chưa thoát liên kết mic, dứt khoát đợi họ thoát khỏi phòng rồi sẽ tự động giải tán.

Thế nhưng An Ni cũng chưa thoát, hai người nhìn nhau.

Du Ngư cầm cốc nước lên, uống một ngụm, “Cậu không thoát à An Ni?”

“Cậu cũng chưa thoát, tớ muốn hỏi cậu một câu.” An Ni chống cằm.

[Tiểu Phúc là thiên sứ đó nha: An Ni hóng hớt ghê]

[Tiểu Ngư Đường Đường: Hahaha, An Ni giờ rảnh rỗi, ngày nào cũng đi hóng chuyện]

[+8888y bảo vệ Tiểu Ngư: Hahaha, An Ni là vậy đó]

Du Ngư: “Ừm… vấn đề gì?”

An Ni: “Tối qua cậu có ngủ được không?”

Tay Du Ngư khựng lại, cái này gọi là vấn đề gì chứ, “Ngủ được chứ.”

“Thế mà cậu cũng ngủ được á? Không ôm lấy hậu trường phấn khích một chút sao?” An Ni càng nói càng lớn tiếng.

Dường như không hiểu sao cô ấy nhận nhiều quà như vậy mà vẫn ngủ được.

Tối qua chắc nhiều streamer mất ngủ lắm, ai đã thấy nhận quà khủng như vậy bao giờ, chắc mơ thấy toàn mùi kho báu.

[Tiểu Ba duy nhất yêu Tiểu Ngư: Haizz, An Ni vẫn không hiểu Ngư rồi]

[Tiểu Phúc là thiên sứ đó nha: Tối qua dù tôi có không ngủ được, thì Phúc nào đó cũng không ngủ không được]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

[Tiểu Ngư Đường Đường: Anh Thanh Tửu nói đúng đó]

[+8888y bảo vệ Tiểu Ngư: Tiểu Ngư lạc quan mà]

[Anh Bảo ơi, cái này không gọi là lạc quan, cái này gọi là vô tâm vô phổi, filter của anh sâu quá rồi đấy]

Du Ngư kéo lại ống tay áo bị tuột xuống, “Phấn khích chứ, rồi thì đi ngủ thôi.”

An Ni nhìn sắc mặt cô, sao nhìn cũng không giống vẻ phấn khích gì cả.

“Người ta thu nhập triệu tệ mỗi tháng chắc ngủ cũng mơ thấy cười, cậu ngày kiếm hàng chục triệu mà mặt mũi thế này là sao.”

Du Ngư môi cong cong: “Vẻ mặt vui vẻ đó!”

Vài sợi tóc xanh lục rớt xuống cổ, làn da trắng đến mức hơi trong suốt, đôi môi ẩm mượt phớt chút hồng tự nhiên, khi cười lên sẽ khiến người ta không tự chủ được mà khoan dung với cô.

[+8888y bảo vệ Tiểu Ngư: Hahaha]

[Tiểu Phúc là thiên sứ đó nha: Phúc nào đó hoàn toàn là vui vẻ một cách ngốc nghếch]

Du Ngư nhăn mũi, “Anh Thanh Tửu mới ngốc nghếch.”

An Ni tặc lưỡi: “Người bình thường nhận được nhiều quà thế này hai ngày không ngủ được cũng là chuyện thường, đằng này cậu hay thật, hôm sau tinh thần còn tốt hơn cả chúng tớ.”

“Tớ cũng bình thường, phấn khích thì có phấn khích, nhưng không đến mức mất ngủ, tớ tắt livestream là đi ngủ rồi,” Du Ngư nhìn màn hình, nghĩ một lát, “Có lẽ là do mấy hôm trước chuẩn bị sinh nhật này mệt quá.”

Nhưng dù không mệt mỏi, cô cũng sẽ ngủ bình thường.

“Được được được,” An Ni đột nhiên chạm vào một giọt nước mắt không tồn tại, “Thật sự ghen tị với cậu, gần đây quỹ của tớ lỗ nhiều tiền quá, khóc thét đây.”

Du Ngư kinh ngạc lên tiếng: “Quỹ cũng lỗ tiền à? Quỹ của tớ toàn kiếm tiền thôi.”

Cô hoàn toàn không hiểu về quỹ, chỉ là đưa tiền cho người do Thân Dữ giới thiệu, sẽ có người định kỳ báo cáo cho cô, nhờ quỹ mà kiếm được kha khá tiền.

An Ni như bị trúng mấy nhát dao, ôm n.g.ự.c thở dốc.

“… Đúng là chẳng biết sự đời gì cả!” An Ni ban đầu chỉ muốn thể hiện sự thông minh, cô cũng không lỗ nhiều, nhưng giờ thì thực sự cảm thấy lỗ một trăm triệu.

“Mệt rồi, đi xem chuyện cười của người khác đây, đi nha!” An Ni yếu ớt vẫy tay.

Coi như đã nghiệm chứng một đạo lý, hạnh phúc của con người là do so sánh mà có, bất hạnh cũng do so sánh mà có.

Du Ngư thông cảm nói: “Đi đi đi.”

[Tiểu Phúc là thiên sứ đó nha: Tôi thấy Tiểu Thái cứ treo ở hàng ghế VIP, sao hôm nay không nói gì vậy]

[Tiểu Ba duy nhất yêu Tiểu Ngư: Ngủ rồi]

[Cà Chua - Trợ lý của Ngư: Anh Tiểu Thái đang ngủ]

[+8888y bảo vệ Tiểu Ngư: Cậu ấy ngủ sớm vậy sao?]

“Cậu ấy hôm nay có thể hơi khó chịu, tớ cũng không rõ lắm, Tiểu Phượng nói với tớ.”

Cô nhìn vào màn hình công khai, đợi dòng bình luận tiếp theo được làm mới.

[Một chú mèo răng nhỏ: Thật không hiểu nổi, trông cũng bình thường, chẳng có tài năng gì sao ngày nào cũng có người nạp tiền vậy]