Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

【Tiểu Ba Yêu Tiểu Ngư: Cái gì vậy cái gì vậy】

【Cà Chua - Trợ lý Ngư: Nếu đặt được đồ thì được, không đặt được thì chắc chịu thôi】

“Không sao, nếu anh muốn xem, tôi có thể tìm người đặt may, cố gắng khôi phục nhân vật đó.”

Du Ngư nghĩ anh ta cũng là một fan anime/manga lâu năm, trước giờ chưa từng phát hiện, cảm thấy rất mới mẻ.

Hà Dung đối diện với ánh mắt trong veo của cô, cảm thấy tim mình như bị nghẹn.

【Rong: Trẻ con đừng hỏi nhiều thế】

Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Du Ngư dời tầm mắt từ game sang dòng tin nhắn.

“Tôi? Trẻ con á?” Cô đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi đó chứ.

Giống chỗ nào chứ! Cô phồng má lên, không định để ý đến anh ta nữa, cô phải chuyên tâm vào game.

--- Chương 233 ---

Bóng dáng màu xanh lá cây

【Hôm nay không livestream à?】

Một lát sau, có người bình luận trên màn hình đen.

【Nghỉ rồi, trên kia không có thông báo nghỉ phép à?】

Vài phút sau——

【Ngư đi làm gì vậy có ai biết không?】

【Tiểu Ba Yêu Tiểu Ngư: Đi gặp bạn bè rồi】

【Cà Chua - Trợ lý Ngư: Ừ, đúng rồi】

【Tiểu Ba Yêu Tiểu Ngư: Này Cà Chua, trong tài khoản ZaloPay của tôi tự nhiên có thêm hai vạn tệ là cậu chuyển à?】

【Cà Chua - Trợ lý Ngư: Sao vậy?】

【Tiểu Ba Yêu Tiểu Ngư: Không phải đã nói đừng chuyển đừng chuyển mà, trước giờ tôi đều không nhận mà cậu còn trực tiếp chuyển cho tôi nữa】

【Cà Chua - Trợ lý Ngư: Tiểu Ngư nói là lì xì sinh nhật, ai cũng có】

【Chị Ngư hào phóng quá [ăn dưa][ăn dưa][ăn dưa]】

Tiểu Ba không trả lời, lại một khoảng lặng.

Lạc Lệ đạp một đôi giày cao gót chọc trời chạy lạch bạch tới, trên tay còn khoác một chiếc áo vest, nhìn là biết vừa tan làm không lâu.

“Cái gì vậy, tôi cứ tưởng mình là người đến muộn nhất, ai dè tất cả đều muộn hơn tôi à? Thì Nhiễm đâu rồi? Nghiên cứu sinh thân bất do kỷ thì thôi đi, công chức mà còn tan làm muộn thế à?”

Du Ngư đeo một chiếc đồng hồ đeo tay, cô giơ tay nhìn giờ, “Vẫn còn sớm, hôm nay cô ấy phải tăng ca, sắp được điều chuyển rồi, có lẽ muốn thể hiện lần cuối chăng?” Cô chú ý đến cách ăn mặc của Lạc Lệ hôm nay, đánh giá từ trên xuống dưới, “Luật sư của mấy cậu còn yêu cầu ăn mặc thế này à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đôi giày này cao quá.

Lạc Lệ dang hai tay xoay vòng tại chỗ, thoải mái khoe khoang, “Thế nào? Đây là hình tượng người của công sở của tôi đó.”

Đôi giày cao gót đế đỏ cao tám phân tôn lên khí chất của cô không chỉ một bậc.

“Hình tượng người của công sở à?”

“Cái này cậu không hiểu đâu, đặc biệt là loại người như chúng ta chuyển việc, cần phải có điểm nhấn để mọi người dễ nhớ, không thể ngày đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy bình thường, không ai biết đến.”

“Mấy tháng trước cậu còn đang thực tập, mấy tháng sau lại nhảy việc rồi, giỏi thật.” Du Ngư thầm giơ ngón tay cái lên.

“Haizzz, cái văn phòng luật sư trước kia lớn quá, bị ràng buộc cũng nhiều, gần đây làm ở văn phòng luật sư nhỏ thì thoải mái hơn nhiều, rồi từ từ leo lên thôi.”

Cô đột nhiên vòng cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy cổ Du Ngư.

“Gần đây sao rồi, thuận lợi không?”

Du Ngư bị cô ấy ôm cho loạng choạng, “Thuận lợi thuận lợi, tôi có cái gì mà không thuận lợi chứ?”

“Tình cảm có thuận lợi không?”

Du Ngư đưa tay bịt miệng cô lại, chỉ cần cô không nói ra thì có thể coi như mai mới gặp.

“Không nói nữa không nói nữa.”

Giọng ồm ồm thoát ra từ kẽ ngón tay.

Lạc Lệ vòng ra phía sau ôm lấy Du Ngư, bám vào người cô, “Thì Nhiễm sao mà chậm thế, không phải cô ấy nói bị điều chuyển nên muốn ăn bữa cuối cùng sao?”

Thì Nhiễm không biết vì lý do gì, đột nhiên bị điều chuyển đến phân khu khác, sau này muốn tụ tập như vậy thì khó rồi, nên mấy người muốn ra ngoài tụ tập.

“Hôm nay đi đâu chơi đây, có muốn đi hát không, haizzz lâu rồi không chơi.”

Du Ngư lắc lư theo động tác của cô ấy, khóe mắt liếc thấy một bóng đen trong bóng tối.

“Lý Lý?”

“Đâu đâu?” Lạc Lệ nhìn đông nhìn tây.

Bóng người đó đứng quay lưng lại với đèn đường, lê bước nặng nề, lướt tới như một bóng ma, từ xa không nhìn rõ mặt.

“Trông không giống lắm, trước kia nhìn cô ấy đâu có khí c.h.ế.t nặng nề như vậy.” Lạc Lệ sờ cằm.

Bóng người đen kịt chậm rãi lướt tới, đèn xe đi ngang qua chiếu vào mắt kính của cô, lóe lên một tầng ánh sáng.

“Đúng là cô ấy.” Du Ngư vẫy tay về phía đó, “Lý Lý.”

Lưu Lý Lý tăng tốc bước chân, vai rũ xuống lảo đảo đi tới, lảo đảo.

“Ái chà đúng là vậy, trời ơi là trời, sao lại thành ra thế này rồi, tôi thấy mấy nghiên cứu sinh khác đều hoạt bát vui vẻ, sao cậu lại như tà tu vậy.” Lạc Lệ mắt dán vào quầng thâm mắt của cô, kinh ngạc kêu lên.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Du Ngư cũng vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng nói: “Trông cậu không ổn lắm, hay là cậu về ngủ đi.”

“Không phải, bố mẹ tôi muốn tôi tiếp tục học thạc sĩ rồi tiến sĩ, tôi thật sự không muốn học nữa.” Vừa nói Lưu Lý Lý vừa vô lực ngã xuống.